Gõ và Phá
Dân Luận
Đọc bài viết "UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA LÀ THẾ NÀY?"
của chị Phương Bích, trong đó có tấm hình "Bà mẹ liệt sĩ trước
túp lều tranh của mình". Lòng tôi trào dâng một cảm xúc bùi ngùi,
chua chát. Cảnh đời này chỉ là một trong nhiều, rất nhiều
hoàn cảnh đói nghèo trên quê hương ta, đủ mọi tầng lớp, già
trẻ lớn bé. Bọn lãnh đạo độc tài Cộng Sản Việt Nam đích thực
là một đảng cướp, bản chất đã là cướp thì không thể không
cướp. Gia đình liệt sĩ hả? Cướp. Bộ đội hả? Cướp. Có công
với cách mạng hả? Cướp. Dân đen hả? Cướp. Lột sạch đến khi
không còn quần áo để mặc, người trước người sau, rồi ra ai
cũng như ai, đảng cướp không bao giờ bỏ sót. Các má các chị
các em gái có nghĩ đến chuyện đánh cướp thì cũng không còn
truyền thống cách mạng của ngày trước nữa. Thời điểm đó còn
cái lai quần, chứ giờ thì hơi khó. Muốn quấn lá chuối như
Trần Minh khố chuối cũng phải bỏ tiền mua mới có lá mà quấn.
Vì lá chuối cũng đắt, đó là mặt hàng chuyên xuất khẩu. Không
tiền thì trần như nhộng. Đấy, có bà bị cướp, đi đòi đất với
bộ dạng không mảnh vải che thân. Bị kéo lê lết trên đất sình,
chỉ có chế độ quái đản này mới sinh ra như thế.
Gia đình liệt sĩ có công với cách mạng chúng nó chả coi ra
gì, mất đất bị cưỡng chế nhà phải lê la nằm đường. Kêu oan
đòi đất, dầm sương dãi nắng, có người phải nhặt rác để kiếm
sống qua ngày. Đến sức cùng có người chịu không nổi ngã lăn ra
chết, chết bờ chết bụi. Như người lính Phàng Sao Vàng, huy
chương đầy ngực, cũng bị cướp trắng. Mấy chục năm đi đòi công
lý chả có cơ quan nào đếm xỉa tới. Dân đen thì bị chúng nó
đè ngửa hiếp rồi lột sạch từ từ, qua đề xuất đến nghị định, hết
dự thảo luật tới chính sách rồi ra quyết định, ôi thôi đoạn trường.
Giờ thêm một luật cướp với số tiền phạt lên đến 100 triệu,
hãi hùng vãi. Nếu chúng nó kết án vô tội vạ, thì thằng
nghèo chỉ có nước ăn cơm tù. Ai có khả năng nộp phạt thì tiền
đó cũng chui tọt vô túi chúng nó đầy cứng. Ăn cơm tù thì
cũng từ tiền dân đóng thuế, chúng nó đâu rụng sợi lông chân
nào. Trước thì chúng nó ít sử dụng chính trị để đối phó mà
thường gán cho tội danh đời thường. Nào là trốn thuế, chơi
gái với vật chứng bao cao su, v.v. Theo kiểu côn đồ thì cho
người chặn đường đánh đòn, quăng cứt vào nhà... Còn như dùng
để răn đe những nhân vật lọt vào tầm ngắm của chúng, thì binh
đường nào cũng thua, có khác gì. Giờ chúng nó thò được chân
vào Hội Đồng Nhân Quyền rồi, trong kênh truyền thông của nhà nước,
cha nội ngoại giao Minh chém gió ào ào mới kinh. Sau hậu
trường chính trị, bọn họ đóng kịch bản gì thì không biết. Tôi
chỉ biết chuyện vô được Hội Đồng Nhân Quyền đâu có làm thay đổi được bọn độc tài đảng trị. Với thành tích "thảm họa" nhân quyền sẽ vũ như cẩn, chưa gì mà chúng nó càng độc tài hơn, quyết liệt trong quyền lực trấn áp hơn, còn nóng ruột muốn cướp tiền dân được nhanh hơn. Luật thì là "luật giả", muốn cải trang hình thức nào thì cải trang, vì vốn không có liên quan tới luật nào. Luật "thật sự" là luật rừng của chúng nó.
chỉ biết chuyện vô được Hội Đồng Nhân Quyền đâu có làm thay đổi được bọn độc tài đảng trị. Với thành tích "thảm họa" nhân quyền sẽ vũ như cẩn, chưa gì mà chúng nó càng độc tài hơn, quyết liệt trong quyền lực trấn áp hơn, còn nóng ruột muốn cướp tiền dân được nhanh hơn. Luật thì là "luật giả", muốn cải trang hình thức nào thì cải trang, vì vốn không có liên quan tới luật nào. Luật "thật sự" là luật rừng của chúng nó.
Theo truyền thống cách mạng, mỗi lần tổ chức lễ "Tri Ân
Liệt Sĩ" thì không thể thiếu những khuôn mặt của các bà mẹ
Việt Nam anh hùng. Đây là dịp các bà mẹ được tặng quà tặng
hoa. Mà cũng lạ, cứ tới dịp này là phần nhiều các mẹ bận
bịu ráo. Vì lần nào tôi căng mắt đếm, hàng ghế đầu có các
bà mẹ tới dự chưa tới 10 người. Những dịp này cũng không thể
thiếu được bài hát "Huyền Thoại Mẹ" của Trịnh Công Sơn. Chà,
bài hát này để ca sĩ Cẩm Vân hát thì hay thôi rồi. Những bà
mẹ Việt Nam anh hùng, chắt bóp từng hạt lúa củ khoai để nuôi
chồng nuôi con chiến đấu. Có người ra đi đi mãi không về. Lời
thảng thốt kêu lên của chị Phương Bích “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĐỀN ƠN
ĐÁP NGHĨA LÀ THẾ NÀY?" thì cái dấu chấm hỏi đó không biết sẽ
trôi về đâu. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng nào "còn" được xuất
hiện trên TV, trên mặt báo, "còn" được tặng hoa tặng quà thì
phải biết ơn đảng ơn chính phủ. Bà mẹ Việt Nam anh hùng nào
chỉ còn sót lạimái nhà tranh để che đầu, bữa đói bữa no thì
cũng nhớ ơn đảng ơn chính phủ. Còn bà mẹ Việt Nam anh hùng nào
bị chúng nó cướp đến không còn manh giáp thì cũng nhớ ơn
đảng ơn chính phủ. Không nhớ ơn không được, vì sau khi đất nước
được hòa bình, lũ cướp chúng nó nói ra rả trong những ngày
lễ, hai tay dâng lên "Mẹ đã có cả nước non". Đấy, cả nước non
mà chúng cũng đưa hết cho mẹ Việt Nam anh hùng. Giờ chúng chỉ
cướp có mỗi miếng đất mà cứ kêu oan, làm phiền chúng nó phải
đốt nhà dân, bắn đạn cay vào dân, phá hoại hoa màu, nổ súng
vào đầu dân... Đời sống chính trị không nhân tâm với huyền
thoại bà mẹ Việt Nam anh hùng đã tách ra quá xa. Tâm trạng bần
thần, chợt nhớ tới tên một bài hát cũng của ông "Mắt mẹ vẫn chưa vui".
Hình ảnh những bà mẹ liệt sĩ mất đất nằm đường kêu oan,
những bà mẹ liệt sĩ sống trong cảnh tăm tối nghèo đói hiện ra
trước mắt, tôi thở dài. Vui gì nỗi ông ơi!
Đất nước đã, đang trải qua sự hỗn loạn, bế tắc hết thuốc
chữa. Sống dưới chế độ độc tài Cộng Sản, một giai đoạn lịch
sử thật đen tối.