Tính thời gian kể từ khi rục rịch tin ông Nguyễn Bá Thanh Bí thư Thành
ủy Đà Nẵng sẽ giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương đến hôm nay đã
súyt soát nửa năm. Nửa năm là sáu tháng, là hai quý cũng là thời gian mà
người dân vốn kỳ vọng ông Nguyễn Bá Thanh cũng gần như quên một cú "hốt
liền" như ông Thanh đã tuyên bố. Hình như bây giờ ông Nguyễn Bá Thanh
đã quên ông đã tuyên bố sẽ làm những gì trước khi chia tay Đà nẵng.
Người ta đã và đang quên ông Nguyễn Bá Thanh và Đà nẵng, thì hôm nay có
tin một "Đà Nẵng hậu Nguyễn Bá Thanh chưa gì đã báo hiệu nhiều vị đắng",
đó là thiếu tiền. Có lẽ đã đến lúc người ta đã hiểu được sự thật những
thành tựu của một thành phố lớn của miền Trung hoành tráng được ví ngang
hàng với đảo quốc Singapore có được là do từ ngành công nghiệp... bán
đất. Và bây giờ hệ lụy của vấn đề này đang mang lại gánh nặng cho ê-kíp
lãnh đạo mới của Đà nẵng. Không hiểu có người bảo rằng lý do ông Thanh
bỏ Đà nẵng ra trung ương nhận nhiệm vụ mới, một phần cũng vì ở lại Đà
nẵng bây giờ cũng khó kiếm có đúng không? Vì bây giờ buôn bán đất đai và
bất động sản đang sống dở chết dở, chứ không còn hốt bạc ngon như mấy
năm trước đây. Còn nhớ khi ấy trung ương vẫn động ông Thanh ra Hà nội mà
ông có thèm ra đâu. Có lẽ cũng có phần đúng.
Không phải nói xấu ông Nguyễn Bá Thanh, nhưng với một người được đánh
giá là biết giữ lời như ông Thanh, khi mà uy tín của ông Thanh đang lên
ầm ầm, thiên hạ tung hô, trông mong sự thay đổi như nắng hạn gặp mưa rào
thì ông Thanh lại im lặng cả với những người kỳ vọng và ủng hộ mình.
Hay cũng vì bây giờ ông mới hiểu thế nào là vai trò của một kẻ chạy cờ
ngoài trung ương, ông phải làm theo sức ép và sự chỉ đạo của các phe
nhóm khác nhau trong đảng. Việc này không giống như khi ông còn làm vua ở
Đà nẵng, khi đó ông còn có uy lực hét ra lửa, sai kẻ nọ, khiến người
kia. Còn bây giờ ông đâu có quyền hốt ai và ai cho phép ông hốt dễ như
ông Thanh nghĩ? Nó không chỉ vì cú phản đòn thanh tra đất Đà nẵng, cái
đó chỉ là lý do phần nổi của một tảng băng chìm khiến ông Thanh không
dám ra tay. Cái lớn nhất là cái ghế ủy viên Bộ Chính trị còn đang chờ
ông Nguyễn Bá Thanh.
Để có được cái ghế ấy không phải ông Tổng hay ông 4S muốn cho ông Nguyễn
Bá Thanh là cho được, không phải chỉ là sự đồng thuận của 14 ủy viên Bộ
Chính trị là đủ. Mà cái đó sẽ do Hội nghị BCH TW đảng quyết định. Mà
đụng vào cái BCH TW đảng thì đúng chọc vào tổ kiến lửa và không biết
đường nào mà lần. Bài học kết quả Hội nghị BCH TW 6 - khóa XI mà đồng
chí X lội ngược dòng một cách ngoạn mục vừa qua cũng làm cho Nguyễn Bá
Thanh càng phải cẩn trọng. Việc ông Nguyễn Bá Thanh rắp tâm phục vụ một
thế lực trong đảng để đánh một người tầm cỡ như đồng chí X, khi ở nhiệm
kỳ thủ tướng thứ 2. Khi mà người ta bảo đồng chí X đã biến thành tinh,
tiền nhiều như nước và đã xây dựng một hệ thống chân rết của mình trong
bộ máy quyền lực đảng và nhà nước không phải dễ. Và khi ở tình thế quyết
định cái ghế ủy viên Bộ Chính trị, khi mà cái hệ thống chân rết của
đồng chí X là trọng lực để quyết định cán cân thì việc ông Nguyễn Bá
Thanh chấp nhận thỏa hiệp với kẻ thù để có thêm quyền lực là chuyện tất
nhiên sẽ phải xảy ra. Không phải trong chính trị người ta bảo không có
kẻ thù và đồng minh vĩnh viễn hay sao?
Có người sẽ hỏi tại sao lại dám nói chuyện ông Nguyễn Bá Thanh chấp nhận
thỏa hiệp với kẻ thù để có thêm quyền lực là chuyện tất nhiên sẽ phải
xảy ra, nói thế có phải là hồ đồ hay không? Xin trả lời rằng, cứ nhìn
vào việc ông Nguyễn Bá Thanh đưa con trai mình là Nguyễn Bá Cảnh, 30
tuổi, nguyên Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP Đà Nẵng lên làm Bí thư
thành đoàn Đà nẵng trước khi ra Hà nội giữ chức Trưởng ban Nội chính
Trung ương, dọn đường quan lộ cho con mình trong bối cảnh này là nói lên
tất cả. Một hành động được đánh giá là cực kỳ ngu xuẩn và thiếu tầm
nhìn và viễn kiến chính trị thấp kém. Chính vì hành động này nó đã kéo
uy tín của ông Nguyễn Bá Thanh về mức không thể còn thấp hơn thế nữa,
điều đó nó cho thấy Nguyễn Bá Thanh Thanh cũng chỉ là người như thế mà
thôi. Cũng chỉ là một con người bình thường, cũng xôi thịt, cũng tham
lam, cũng vụ lợi, cũng đểu cáng... tức là chả khác khác gì những con sâu
kia cả. Việc này nó càng khẳng định cho thấy việc ông Nguyễn Bá Thanh
nhận đã nhận hối lộ của Phạm Minh Thông 4,4 tỉ đồng trong các công trình
xây dựng Cầu Sông Hàn và đường Bắc Nam ở Đà Nẵng. Để rồi sau vụ án này,
người chỉ đạo bắt Phạm Minh Thông là tướng công an Trần Văn Thanh bị
điều đi khỏi Đà Nẵng, về công tác tại Bộ Công an tại Hà Nội và cuối cùng
tướng công an Trần Văn Thanhcũng bị đưa ra tòa bắng cáng không phải là
chuyện ngẫu nhiên mà nó mang tính bản chất con người của ông ta.
Chuyện của con trai còn như thế, huống chi là chuyện của chính bản thân
ông Nguyễn Bá Thanh. Do vậy khả năng của việc chấp nhận thỏa hiệp với kẻ
thù để có thêm quyền lực là rất cao. Đồng thời qua chuyện này cũng cho
thấy bộ tham mưu của Nguyễn Bá Thanh cũng chỉ là một lũ ăn hại và xôi
thịt như chủ của họ. Lẽ ra trong một cuộc chiến tầm cỡ như cuộc chiến Ba
- Bá thì bộ tham mưu ấy phải tính toán từng đường đi nước bước, chỉ một
sai lầm nhỏ là hỏng hết việc. Chuyện lo cho con trai mới ngoài 30 tuổi
thiếu gì lúc để lo, nhất là khi cái ghế ủy viên Bộ Chính trị đã nằm
trong tay ông Nguyễn Bá Thanh thì kể cả cái ghế người đứng đầu danh sách
Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng lobby được chứ, nói gì cái ghế Bí thư
thành đoàn Đà nẵng. Điều đáng ra phải làm thì ông Nguyễn Bá Thanh cần
phải làm, đó là phải biết mị dân hơn, cho bậu sậu ra sức đánh bóng tung
hô bản thân mình tạo ấn tượng hơn nữa. Bay giờ thì đã muộn, giờ đây
Nguyễn Bá Thanh có nói sẽ còn ít người tin, và một khi dân đã không tin
là mất tất cả thì khi ấy ông Nguyễn Bá Thanh còn làm được việc gì? Bây
giờ ông Nguyễn Bá Thanh có muốn làm gì cũng vô cùng khó. Dẫn tới mọi
toan tính hốt liền trước kia giờ khó khăn hơn rất nhiều. Khả năng vào Bộ
Chính trị của ông Nguyễn Bá Thanh vẫn sẽ rất cao, song khi ấy ông
Nguyễn Bá Thanh sẽ nằm im một chỗ như con sâu cuộn trong kén và chắc
rằng không còn ai nhắc đến cái tên Nguyễn Bá Thanh nữa.
Tóm lại, hiện tượng Nguyễn Bá Thanh cũng giống như một cơn bão chỉ nổi
lên trong một cốc nước, rốt cuộc thi xong xuôi tất cả lại về nguyên như
cũ, sẽ không có gì thay đổi như chúng ta mong muốn cả. Trong bối cảnh
nền chính trị Việt nam được ví như một nồi canh toàn sâu, thì chả có con
sâu nào là sạch sẽ hết cả, thì cách tốt nhất là chúng ta không nên đặt
sự kỳ vọng của mình vào bất kỳ cá nhân nào. Câu chuyện của ông Nguyễn Bá
Thanh cũng như thế, giữa lúc uy tín của ông ta đang lên ầm ầm, được
thiên hạ tung hô, trông mong sự thay đổi. Như trông mong vào ông thánh
sống thì Nguyễn Bá Thanh lại phạm một sai lầm chết người, bỗng nhiên sai
lầm đó trở thành một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm tin của những
người dân đang kỳ vọng vào bản thân mình.
Việc đó cũng có nghĩa là những người đã trót kỳ vọng vào ông Nguyễn Bá
Thanh sẽ bị thất vọng đau đớn. Nên hiểu rằng hiện tượng Nguyễn Bá Thanh
vừa qua chỉ là kỳ vọng của những người nhẹ dạ, ít hiểu biết và dễ bị
kích động mà thôi.
Ngày 11 tháng 4 năm 2013
© Kami - RFA Blog's