Nguyễn Văn Thạnh
1. Vui mừng từ miễn phí:
Tin cho hay “ngày 2/11/2012, Sở Thông tin truyền thông và BQL dự án
phát triển CNTT và TT TP Đà Nẵng chính thức triển khai xây dựng hệ thống
kết nối không dây (wifi) trên toàn TP”. Theo đó, mạng wifi được đầu tư 1
triệu USD giai đoạn đầu. Như vậy, sau TP Hội An và Hạ Long, Đà Nẵng trở
thành thành phố thứ 3 tại Việt Nam phủ sóng wifi công cộng khắp thành
phố.
Hẳn bản tin trên sẽ làm nức lòng nhiều người. Người dân không chỉ của
TP Đà Nẵng mà cả nước lại được dịp hoan nghênh lãnh đạo Tp Đà Nẵng. Hơn
thế nữa họ mong sao tất cả các thành phố khác trong cả nước nên noi
gương hành động vì dân của ba thành phố trên. Nếu có đề xuất nên phủ
sóng wifi miễn phí cả đất nước để phục vụ nhân dân, để phục vụ phát
triển kinh tế, để thể hiện là một chính quyền vì dân,….hẳn sẽ được tung
hô và thu được nhiều phiếu bầu.
Không một ai mảy may nghĩ rằng mình đang ủng hộ một điều tồi tệ cho
đất nước, có thể có nhiều người lâu nay dấn thân đấu tranh cho dân chủ,
mơ một ngày nạn toàn trị bị xóa bỏ trên đất nước cũng nằm trong số đó.
Hãy xem tiếp để biết điều tồi tệ gì theo sau mỹ từ “miễn phí”.
2. Bài học miễn phí từ Triều Tiên:

Khi chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il chết, cả thế giới chứng kiến một
thảm cảnh lạ đời của toàn dân Triều Tiên khóc thương lãnh tụ. Cả đám
đông đàn ông, đàn bà, con gái, thanh niên,… đổ ra quảng trường trong
lạnh giá khóc như mưa, lăn lộn gào thét còn hơn cha mẹ chết. Không ai
hiểu nổi tại sao người Triều Tiên lại khóc thảm thiết đến thế cho kẻ mà
cả thế giới đều khinh bỉ vì độc tài, cha truyền con nối. Ông ta đầy đọa
nhân dân mình trong đói rét nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm quyền lãnh
đạo tuyệt đối cho gia đình mình, truyền được ngôi báu cho con. Ở đất
nước này mọi phương thức truyền tin tự do: báo chí, điện thoại, internet
đều bị cấm tuyệt. Người dân chỉ có thể xem và nghe những gì nhà cầm
quyền muốn. Tất cả những việc làm đó nhằm bảo đảm một điều rằng người
dân chỉ biết sự vĩ đại, công ơn trời bể, lãnh đạo thiên tài, sáng suốt
của cha con, ông cháu nhà Kim. Nhà họ Kim truyền ngôi ba đời, ai cũng
béo tốt trong khi dân chúng gầy nheo, thậm chí có đến 2 triệu người chết
đói, phải thương xuyên xin viện trợ của thế giới.
Nhiều người cho rằng họ khóc vì bị ép buộc. Với khẩu AK dí vào đầu và
sổ gạo sau lưng, người dân Triều Tiên không có sự lựa chọn nào khác, họ
buộc phải khóc như cha chết thì cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên con
người ta khó thể khóc thật khi không có tình cảm mãnh liệt, điều mà
dường như người Triều Tiên có thừa cho màn khóc man dại của mình.
Kiến giải nghịch lý trên, cựu đại tá Bùi Tín, đồng môn CS với người Triều Tiên, có dịp sống và làm việc ở đó cho ta biết bí mật
sau: “Phụ nữ Bắc Triều Tiên ở bất cứ đâu khi có mang đến tháng thứ 8 là
đại diện chính quyền địa phương, cấp khu phố hay quận, huyện đến thăm
tại nhà, làm lễ trao tặng thư và quà của «Lãnh tụ Vĩ đại» gồm có một
thùng tã lót, khăn bông, nôi bằng mây hay nhựa, với lời chúc mẹ tròn con
vuông. Tất cả đều miễn phí.
Đến tuổi nhập học, trước buổi học vỡ lòng đầu tiên khi nhập trường,
cũng như mỗi lần khai giảng, đều làm lễ đón nhận quà khai giảng của
«Lãnh tụ Vĩ đại», gồm có bút, sách vở, cặp sách và 2 bộ đồng phục bằng
vải tốt, lụa màu cho mỗi học sinh và sinh viên. Tất cả đều miễn phí.
Khi vào đội Thiếu niên và vào Đoàn Thanh niên Kim Il Sung, các em đều
tham dự lễ đón nhận khăn quàng xanh và đỏ do «Lãnh tụ Vĩ đại» ban
tặng”. Tất cả đều miễn phí.
Phần đông người Triều Tiên không biết rằng lãnh tụ chẳng làm gì có
những thứ ấy để ban tặng, cái ông ta ban tặng cũng là cái lấy từ nhân
dân mà thôi.
Rõ ràng những món quà lặt vặt như trên, người anh em của họ bên kia
giới tuyến – Hàn Quốc – thừa sức mua đủ và còn nhiều hơn thế bằng sức
lao động của họ chứ chẳng cần lãnh tụ ban tặng.
3. Bài học miễn phí đau thương của người Việt Nam:
Thời bao cấp là thời mà người dân nhận sự miễn phí nhiều nhất: giáo
dục đến cấp đại học, y tế, nhà ở,… miễn phí; nhu yếu phẩm từ cửa hàng
mậu dịch quốc doanh giá rẻ (một dạng của miễn phí).
Miễn phí vậy nhưng người Việt Nam thời gian đó được cho là giai đoạn
đói kém và nhục nhã nhất trong lịch sử của mình. Người dân không có một
chút tự do nào, mọi người đều phải nhìn vào vẻ mặt vui buồn của người
cầm quyền để biết làm gì cho phải đạo. Bất cứ một ai chỉ cần tỏ thái độ
bất mãn với chính quyền xem như cả nhà chết đói: phiếu gạo cắt, không
mua được cái gì, không ai thuê mướn mình làm việc. Tất cả những điều
kinh hoàng đó không có luật nào qui định, chỉ cần một lời chỉ đạo miệng
từ ai đó trên cao (Số phận luật gia Nguyễn Mạnh Tường và gia đình ông Vũ
Đình Huỳnh-Vũ Thư Hiên là minh chứng sống động cho nhận định trên).
Và một điều quan trọng nữa là: không vì nhà nước bao cấp, cung cấp
các nhu yếu phẩm: thực phẩm, giao thông, nhà ở, y tế,… giá rẻ hay miễn
phí mà người dân sung túc, giàu có.
4. Ẩn họa của wifi miễn phí:
Quay lại với bản tin wifi miễn phí ở trên. Điều gì sẽ xảy ra khi
chính quyền dùng tiền ngân sách (tiền nhân dân) xây dựng hệ thống wifi
miễn phí, triệt tiêu hết các công ty, nhà nước độc quyền cung cấp
internet? Họ có động lực để làm việc trên lắm chứ. Họ có lý do để tiêu
tiền dân với phần trăm hoa hồng hậu hĩnh, được người dân tung hô (người
cầm quyền có thể đưa ra nhiều lý do mùi mẫm như: tạo cơ hội truy cập tri
thức cho người nghèo, chiếc xe tải miễn phí mang kinh tế tri thức đến
cho tất cả, giúp người nghèo tiếp cận với văn minh, hành trang thúc đẩy
đất nước phát triển nền kinh tế trí thức,…) và cuối cùng là củng cố nền
thống trị của mình. Hãy tưởng tượng một khi mà nhà cầm quyền hoàn toàn
thâu tóm mạng internet thông qua cung cấp miễn phí: họ có thể kiểm
duyệt, ngăn chặn tất cả mọi cách thức truyền tin không có lợi cho họ
hoặc đơn giản là làm cho mạng chập chờn không truy cập được khi tình
hình tranh đấu đang nóng bỏng. (Hiện nay nhiều công ty cả công và tư
cạnh tranh để cung cấp dịch vụ internet nên người dân hưởng lợi. Sự cạnh
tranh này làm cho nhà cầm quyền muốn can thiệp sâu cũng khó, bỡi lẽ
chiều chính quyền thì mất khách hàng).
Với chế độ độc tài toàn trị, người dân chỉ có vũ khí duy nhất là mạng internet. Chúng ta phải dứt khoát giữ lấy nó.
5. Tránh xa miễn phí để thăng tiến nền dân chủ:

Rất nhiều người dấn thân cho dân chủ đã dũng cảm tấn công vào bức
tường thành kiên cố: đa nguyên, đa đảng, bầu cử tự do, báo chí tự do,
xóa bỏ điều 4 hiến pháp,… toàn những điều mà ĐCS cố thủ bằng mọi giá,
thậm chí là tử thủ (bỏ điều 4 là tự sát-lời ông Nguyễn Minh Triết). Sự
dũng cảm của họ có thừa nhưng tại sao thành công vẫn chưa đến? Rất ít
người biết rằng tất cả những cái họ thấy, họ đấu tranh chỉ là cái ngọn
của quyền lực độc tài toàn trị, cái gốc chính là mạch máu kinh tế nuôi
nó. Mạch máu này được dẫn nguồn từ kinh tế nhà nước, từ sự miễn phí hoặc
giá rẻ mà nhà nước ban phát cho người dân. Nên nhớ một đồng tiền do nhà
nước chi tiêu đều kéo theo những điều tồi tệ mà chúng ta đang ra sức
chống: lãng phí, tham nhũng, quan liêu, nuôi dưỡng độc tài-lợi ích
nhóm,….
Ít người đấu tranh cho dân chủ thấy là khi kinh tế tư nhân được thừa
nhận, hệ thống bao cấp: cửa hàng mẫu dịch, chế độ tem phiếu đi vào viện
bảo tàng thì người dân đã giành được một phần tự do. Không ai phải sợ
chết đói vì không mua được gạo nữa, tiếng nói phản kháng vì vậy mà mạnh
mẽ hơn.
Tự do chỉ có thể đạt được và củng cố khi người dân nắm kinh tế. Chiến
đấu để củng cố nền kinh tế tư nhân cũng là chiến đấu cho tự do. Thay vì
húc đầu vào quả đấm của nền độc tài, hãy chặn đứng dòng máu nuôi dưỡng
nó. Việc này khả thi hơn nhiều.
Chúng ta ủng hộ sự miễn phí là chúng ta phá hỏng nền tảng của tự do kinh tế! Không có tự do kinh tế thì không có dân chủ!
Nguyễn Văn Thạnh
Bài viết được hoàn thành ngày 10/11/2012, xuất bản nhân đọc bài
Việt Nam: Nơi giáo dục miễn phí không thật sự miễn phí