Tin liên quan:
Nhân dịp có mặt tại Hà Nội cùng lúc vụ việc cháu bé Cù Nguyên Công (tên ở nhà là Lãi) được đưa ra ánh sáng, tôi xin chia sẻ câu chuyện nhật ký chăm sóc cháu bé từ lúc lọt lòng cho tới lúc bị bán đi mất tích hiện nay. Một vụ việc mà nó được cho là đã làm nhức nhối tinh thần nơi cửa Phật.
Từ việc một nhà chùa, là nơi nhận nuôi dưỡng chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ, không nơi nương tựa, lại trở thành điểm nóng của việc mua bán trẻ con một cách tàn nhẫn và mất tính nhân từ của cửa Phật.
Bạn của tôi là người đứng ra nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi này từ chùa, và xin nhà chùa được đặt cái tên là Cù Nguyên Công. Nguyên Công có hàm ý là mong cho cháu sau này thành công và đạt được nhiều nguyện vọng hoài bão, lấy họ Cù vì cháu được cưu mang tại chùa và xin họ theo phong thái nơi cửa Phật. Vì thế mà cháu có tên là Cù Nguyên Công, nhưng về với gia đình bố mẹ nuôi đỡ đầu thì được gọi là Lãi.
Như mọi người đã biết qua báo chí và tin tức truyền hình, thì vụ việc nhà chùa Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội bị vỡ lở là nơi có hành vi mua bán trẻ em một cách táo tợn, vô lương tâm như những ngày vừa qua.
Từ việc cháu bé Cù Nguyên Công được nhận làm con nuôi, rồi việc bị nhà chùa gọi mang về để có đoàn kiểm tra, đến việc bị đưa đi mất tích đến hiện nay là cả một vụ việc còn nằm trong vòng bí ẩn, mà những bên liên quan vẩn chưa hề nói lên tiếng nói đúng sự thật của mình, để làm sáng tỏ mọi vấn đề cũng như làm trong sáng nơi cửa Phật, và hơn hết là làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những trái tim bé nhỏ có cơ hội được sống trong những mái ấm thật sự bình an.
Tôi xin được trích nguyên văn nội dung từ nhật ký nuôi dưỡng cháu bé Cù Nguyên Công từ ngày đầu cho đến khi bị bán đi và đến tình trạng mất tích hiện nay để mọi người cùng được rõ và cùng chia sẻ để công đồng mạng nói lên tiếng nói chống lại việc ác này. Chống lại những con người đang tiếp tay cho những thành phần làm ô nhiễm nơi linh thiêng của Phật Giáo, làm ô nhiễm giá trị nhân văn của cuộc sống con người.
Di ảnh bé Cù Nguyên Công (tên thân mật ở nhà là Lãi)
Sau đây là nhật ký Cù Nguyên Công.
Cù Nguyên Công là tên do cha đỡ đầu đặt, còn tên thường gọi ở nhà là "Lãi" do người mẹ đỡ đầu của cháu đặt cho.
Lãi sinh khoảng ngày 26/10/2013 và bị bỏ rơi vào chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội ngày 28/10/2013, cân nặng 2,8kg.
- Ngày 31/10/2013, do có chương trình từ thiện của các anh chị em
trong cơ sở chăm sóc sức khỏe Hương Sen, công ty Nguyễn Thành Gia và Quỹ
Missia của Tập Đoàn Quốc Tế Vision, mà Lãi được nhận làm con đỡ đầu và
có tên từ đó.
Những ngày sau đấy, Lãi được sự chăm nuôi của cả nhà chùa và bố mẹ đỡ
đầu. Nhà chùa chưa đồng ý cho Lãi về nhà cha mẹ đỡ đầu ở hẳn, vì lí do
chưa có tiền lệ và còn để tùy duyên. Nhưng nhà chùa vẫn tạo điều kiện để
cho Lãi được có cảm giác yêu thương của gia đình. Vì vậy, hàng tuần Lãi
được cha mẹ đỡ đầu đón về vài ngày.
- Tháng 11/2013 Lãi thở khò khè, bú sữa hay bị sặc và hay bị trớ, nên
bố mẹ đỡ đầu đã đưa Lãi đến viện Xanh Pôn - Hà Nội. Bác sĩ khoa sơ sinh
ở đây cho rằng, Lãi bị viêm phổi và phải nhập viện. Trong thời gian 10
ngày nằm điều trị tại viện Xanh Pôn, ngoài sự chăm nom của bố mẹ đỡ đầu,
còn có sự phối hợp của nhà chùa (rất ít) và cả bạn bè của bố mẹ đỡ đầu
như chị Nguyễn Thị Bích Hợp.
- Ngày 12/12/2013, hơi thở của Lãi lại khò khè mạnh và hay bị sặc
sữa, nên bố mẹ đỡ đầu đã đưa Lãi đến phòng khám riêng của bác sĩ Ngân,
tại khu Hoàng Cầu - Đống Đa - HN. Bác sĩ Ngân cho rằng, Lãi đã bị viêm
phổi nặng và cho đơn thuốc để bố mẹ tự điều trị ở nhà.
- Ngày 28/12/2013 cân kiểm tra sức khỏe, Lãi được 5kg.
- Ngày 29/12/2013 Lãi tiếp tục thở khò khè, mẹ đỡ đầu bế Lãi đến
phòng khám của bác sĩ Quyệt khu ngõ phố Hoa Lâm - Long Biên - HN. Bác sĩ
Quyệt cho nhận định: Lãi bị viêm phổi nặng và cho đơn thuốc mạnh nhất
để điều trị chống viêm tại nhà, cùng với lời dặn "vài hôm sau quay lại
kiểm tra". Bác sĩ còn nói thêm: nếu tình hình không khá hơn, rất có thể
sẽ lại phải nhập viện tiếp.
- Chiều ngày 31/12/2013 chị Trang - quản lý nhà Mở chùa Bồ Đề gọi
điện cho mẹ đỡ đầu của Lãi nói rằng: chuẩn bị có đoàn kiểm tra đến nên
đề nghị đưa bé về ngay. Tối hôm ấy mẹ đỡ đầu buộc phải đưa Lãi về chùa
theo yêu cầu, trong khi các anh chị của Lãi (Chị Bét, anh Tôm, anh Cua)
đều không muốn.
Anh Tôm đã từng khóc rất nhiều mỗi khi mẹ đưa Lãi quay về chùa. Có
lần, đang lúc nửa đêm, anh Tôm còn vùng dậy khóc lóc và trách móc rằng
"tại sao mẹ lại đưa em về chùa?", và "con không muốn em quay lại chùa
đâu, con muốn em ở đây".
- Chiều ngày 04/01/2014 mẹ đỡ đầu đến chùa đón Lãi về nhà như mọi
khi, và cũng muốn đưa Lãi đi khám lại theo lời dặn của bác sĩ Quyệt thì
Lãi đã không còn ở chùa nữa. Khi mẹ Lãi gặng hỏi thì được những câu trả
lời không thống nhất. Sốc quá nên mẹ đỡ đầu đã khóc lóc và bỏ về không
nói gì.
- 18h27 ngày 04/01/2014 trong khi mẹ đỡ đầu vật vã khóc lóc, thì bố
đỡ đầu đã gọi điện cho trụ trì chùa Bồ Đề để hỏi rõ tình hình về Lãi.
Được biết, trụ trì đang ở Sài Gòn và Lãi đã được gia đình đón nhận. Với
lí do muốn được gửi đồ dùng cá nhân cho bé và muốn hỗ trợ lâu dài, nên
bố đỡ đầu đã hỏi địa chỉ bố mẹ đẻ của bé, nhưng trụ trì không nắm được
thông tin này. Trụ trì hứa sẽ cung cấp cho cha mẹ đỡ đầu đầy đủ thông
tin khi về Hà Nội.
- 18h30 ngày 04/01/2014 bố đỡ đầu đã gọi điện cho chị Trang - người
quản lý nhà Mở chùa Bồ Đề để hỏi thông tin về Lãi. Chị Trang cho biết:
bé được gia đình đón về với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và
sự đồng ý của thầy (ý nói trụ trì Thích Đàm Lan). Chị Trang cũng không
nắm được thông tin về địa chỉ bố mẹ đẻ của Lãi và hứa sẽ xem trong hồ sơ
rồi báo lại. Chị Trang chỉ biết rằng: mẹ đẻ của Lãi tự sinh Lãi trong
một nhà nghỉ, tự cắn rốn và rồi bỏ Lãi ở đó. Nhà nghỉ phát hiện ra, sợ
hãi quá mang Lãi đến chùa Bồ Đề. Không hiểu lí do gì mà gia đình của mẹ
đẻ biết được chuyện này và ép mẹ đẻ Lãi đi tìm Lãi. Mẹ đẻ quay lại nhà
nghỉ và biết Lãi đã được đưa đến chùa Bồ Đề. Gia đình và mẹ đẻ đã đến
chùa Bồ Đề làm việc và xin nhận lại Lãi với sự chứng kiến của chính
quyền.
- Đêm 04/01/2014 mẹ đỡ đầu của Lãi vật vã và mất ngủ vì nghi ngờ có
chuyện uẩn khuất nào đó về Lãi. Nghi ngờ vì mọi việc xảy ra quá chóng
vánh. Để khẳng định là con đẻ thực sự, thì cũng cần phải có quá trình
xác minh. Và nếu xác minh chính xác, thì cũng nên thông báo cho cha mẹ
đỡ đầu 1 tiếng. Đằng này đã tịnh không thông báo gì, mà lại còn ép đưa
Lãi về chùa với lí do có đoàn đến để kiểm tra. Cái đùng cái đoàng là đã
không thấy Lãi đâu. Khi hỏi thông tin về địa chỉ để tiếp tục giúp Lãi,
thì không được trả lời.
- 09h46 ngày 05/01/2014 cha đỡ đầu lại gọi điện cho chị Trang - quản
lý nhà Mở - chùa Bồ Đề để tiếp tục hỏi thông tin. Chị Trang vẫn chưa tìm
được hồ sơ nhưng tiếp tục hứa là sẽ thông báo đầy đủ. Chị Trang còn nói
thêm: nghe nói là xa lắm, vì ở quê hay sao ấy.
- 14h41 ngày 7/1/2014, chị Trang quản lý chùa Bồ Đề có nhắn tin vào điện thoại di động cho bố đỡ đầu của Lãi như sau: "A
Long à, từ xưa đến nay nhà chùa nuôi các cháu kg bao giờ cho đi làm
con nuôi, chỉ tâm nguyện lúc nào cũng mong các cháu được đoàn tụ với gia
đình, vì vậy khi Hot Boy được đón về với người thân thì ai cũng mừng
cho cháu anh ạ. Em cũng chỉ làm đúng bổn phận và lương tâm trách nhiệm
của mình thôi. Đây cũng là lí do hôm trước Thầy mắng em về việc đề
nghị anh đỡ đầu cháu. Không phải không muốn cho anh biết gia đình thằng
bé, mà chắc anh cũng hiểu, gia đình họ cũng có nỗi khổ riêng, bây giờ
đón con cháu về họ cũng không muốn người ngoài biết chuyện xấu của
con cái họ, vì họ cũng sợ sau này thằng bé oán trách bố mẹ nó. Em sẽ
cho anh số đt của nhà họ, anh có thể liên hệ trực tiếp nói chuyện với
người ta. E chỉ giúp được vậy thôi mong anh thông cảm anh nhé. Số đt
là:0127686xxx8 anh nhé."
(vì để giữ bí mật thông tin nên xin phép bố cháu không viết ra đây đầy đủ số đt).
- khoảng 15h45 ngày 7/1/2014 bố đỡ đầu của Lãi mới nhắn tin lại cho Trang: "Cảm
ơn em. Anh biết mình nên làm thế nào để tốt nhất cho cháu, và không để
ảnh hưởng xấu đến bố mẹ đẻ của cháu. Em nhắn lại với Thầy là: cho anh
xin địa chỉ bố mẹ cháu, để anh xác minh thông tin này có đúng hay
không? Và anh cũng muốn gửi những đồ dùng cá nhân mà anh chị đã mua cho
cháu. Chị Linh nhà anh đang rất căng thẳng và lo lắng."
- 18h16 ngày 09/01/2014, sốt ruột vì chưa thấy hồi âm gì, nên bố mẹ
đỡ đầu đã gọi điện cho trụ trì chùa Bồ Đề, nhưng chỉ thấy đổ chuông mà
không thấy trụ trì nghe máy.
- Sáng ngày 10/01/2014, nóng ruột quá nên bố mẹ đỡ đầu đã gọi nhiều
lần vào số điện thoại (bố mẹ đẻ của Lãi) mà chị Trang - quản lý nhà chùa
cho hôm trước. Nhưng kết quả là: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời
không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
- 9h27 ngày 10/01/2014, mẹ đỡ đầu quá sốt ruột nên ép bố đỡ đầu phải
gọi bằng được trụ trì chùa Bồ Đề. Chưa kịp chào hỏi, hay giới thiệu thì
trụ trì đã nói:
"xin lỗi chú Long. Mấy hôm nay bác bận quá. Bác vừa ở Sài Gòn ra, đã
hứa với chú rồi nhưng vẫn chưa báo lại cho chú, mong chú thông cảm. Thế
mấy hôm nay cái Trang nó đã nói gì với chú chưa?
+ Vâng, con sốt ruột quá! Con muốn biết địa chỉ của cháu hiện ở đâu
để gửi những đồ dùng đang ở nhà con cho cháu. Nhưng cái Trang nó lại lấy
lý do là sợ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, rồi sợ mang tai, mang
tiếng gì đó, nên nó chỉ cho vợ chồng con số điện thoại của người ta. Mà
cái số điện thoại ấy, bọn con đã điện nhiều lần đều không liên lạc được.
Bây giờ bọn con rất muốn thầy cho bọn con địa chỉ. Bố cháu trả lời.
+ Trụ trì nói: Ừ đúng rồi, cái Trang nó cũng nói với bác như thế.
+ Vâng, con biết mình sẽ phải làm thế nào để tốt nhất cho cháu và tốt
nhất cho gia đình người ta. Và con cần thầy cho vợ chồng con địa chỉ
càng nhanh càng tốt.
+ Ừ, vậy thì để bác sẽ nhắc nhở cái Trang.
+ Không, con muốn thầy cho con địa chỉ.
+ Bác thì hôm nay bác bận mất rồi, cả hôm nay và ngày mai. Bác đang
chuẩn bị làm lễ hô thần nhập tượng và lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ ở
chùa gần ga Hàng Cỏ. Chú Long có rảnh thì qua đây ăn cơm với bác?
+ Vâng, con sẽ cố gắng, nếu thu xếp được thì con sẽ qua. Nhưng chắc
hôm nay con bận lắm không thể qua được. Con chỉ muốn thầy cho con địa
chỉ của cháu thôi.
+ Ừ được rồi, để xong việc bác sẽ báo chú Long.
+ Vâng, vợ chồng con rất sốt ruột. Con chào thầy.
+ Ừ, chú Long cứ yên tâm nhé!
***
(Vâng, kiên nhẫn thêm chút thời gian nữa. Một con người không thể mất
tích đơn giản được. Cứ tạm tin và chờ đợi cho đến một thời điểm
khác...)
***
Ngày 12/01/2014:
- 21h33 ngày 12/01/2014 bố đỡ đầu gọi điện thoại cho trụ trì chùa
Bồ Đề để hỏi về Lãi. Trụ trì nói sẽ hỏi Trang ngay rồi gọi lại.
Lát sau, trụ trì gọi lại và cho thông tin về Lãi. Thông tin trụ
trì cung cấp không giống như những gì Trang (quản lý nhà Mở) nói. Điện
thoại đang nghe thì hết pin nên cuộc thoại bị gián đoạn.
- 21h53 Trụ trì chùa Bồ Đề có gọi lại cho bố đỡ đầu để tiếp tục
câu chuyện và cũng là để giải thích cho bố mẹ đỡ đầu yên tâm.
Theo lời Trụ trì chùa Bồ Đề thì Cù Nguyên Công đã được mẹ cháu
đón về ngày 01/01/2014. Khi được hỏi làm thế nào mà biết được đó là
mẹ đẻ của cháu thì được trả lời rằng, cứ đúng Chứng Minh Nhân Dân
của người đến gửi thì trả vậy thôi. Như thế là bé Lãi có người bế
đến gửi và có để lại CMND hẳn hoi, không giống như những gì chị
Trang nói. Trang cũng từng nói là việc trao trả bé còn có sự chứng
kiến của chính quyền, trong khi trụ trì nói không có chuyện đó. Khi hỏi
bây giờ bé Cù Nguyên Công đang ở với ai, thì trụ trì trả lời nghe
có vẻ không chắc chắn lắm, rằng cháu bé đang ở với thằng người yêu.
Hóa ra, người đến đón nhận là mẹ vì khớp với CMND của người gửi,
nhưng lại không phải là người nuôi, mà lại là người yêu của người ấy.
(Nghe câu chuyện của Lãi, những cô bác, anh chị quan tâm đã thấy đau đầu chưa?
Dù sao thì những thông tin qua cuộc điện thoại với trụ trì tối 12/01/2014 cũng đã được bố cháu ghi chép lại để chờ dịp xác minh. Bố cháu đang có số CMND và địa chỉ của người nhận là mẹ đẻ của Lãi. Có bác nào ở khu vực Cẩm Khê, Phú Thọ thì có thể trợ giúp bố cháu xác minh vụ này với?)
Lãi đã được về với bố mẹ đẻ và gia đình thì điều đó thật là tuyệt vời
cho Lãi! Nhưng nếu như không phải như vậy thì sao? Vâng, nếu câu chuyện
của Lãi không phải như chị Trang và những người liên quan kể thì "CHÙA
BỒ ĐỀ SẼ GẶP HẠN"!
- 19/01/2014 bố đỡ đầu của Lãi đã viết lên tường facebook như sau:
Kính nhờ cộng đồng Facebook, cũng như các trang mạng xã hội chia sẻ và chuyển tiếp giúp.
Chúng tôi là bố mẹ đỡ đầu của bé trai sơ sinh - tên Cù Nguyên Công
(Lãi) bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề ngày 28/10/2013. Nay chúng tôi đăng tin này
nhờ cộng đồng Facebook chia sẻ rộng rãi, để tìm kiếm người đã nhận là
mẹ đẻ, hoặc người đang chăm nuôi cháu bé.
Theo thông tin được cung cấp từ trụ trì chùa Bồ Đề (Hà Nội), thì bạn
T.T.T.H (sinh năm 1989) có hộ khẩu ở Cẩm Khê, Phú Thọ, là người đã mang
bé trai 2 ngày tuổi đến chùa và để lại đó ngày 28/10/2013 cùng với CMND.
Bạn T.T.T.H cũng chính là người nhận là mẹ đẻ và đã quay lại chùa đón
bé về ngày 01/01/2014.
Qua những thông tin trên CMND được trụ trì chùa Bồ Đề cung cấp, cũng
như những thông tin được bạn bè hỗ trợ xác minh, chúng tôi đã biết rõ họ
và tên bạn T.T.T.H, hộ khẩu thường trú, bố mẹ, và gia đình được cho là
cơ bản. Chúng tôi còn biết bạn T.T.T.H hiện vẫn đang độc thân, không có
mặt ở địa phương và còn có 1 người cô tên là L. mở quán cà phê quanh khu
vực Mỹ Đình - Hà Nội. Tuy nhiên, có đúng bạn T.T.T.H là người sinh ra
cháu bé Cù Nguyên Công (Lãi) và đã đón cháu về chăm nuôi hay không, thì
chỉ có chính bạn T.T.T.H mởi trả lời được. Mặc dù số điện thoại mà bạn
T.T.T.H cho nhà chùa đã không thể liên lạc được, nhưng chúng tôi vẫn
chưa liên hệ với bố mẹ của T.T.T.H vì muốn giữ bí mật riêng cho bạn ấy
(nếu có).
Tinh thần của chúng tôi là quan tâm giúp đỡ Lãi, chứ không phải là
làm khó cho ai, càng chưa phải là điều tra chuyên án hình sự. Bố mẹ đỡ
đầu chỉ muốn biết thực sự Lãi đang sống ở đâu, như thế nào và với ai...
Việc xác minh thông tin cũng là quyền của mỗi người. Nếu sau một thời
gian mà bạn T.T.T.H không liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc phải
liên lạc với bố mẹ của bạn. Và nếu bạn không cho chúng tôi biết rõ hiện
nay Lãi đang sống ở đâu, với ai, chúng tôi sẽ buộc phải đưa tên bạn vào
đứng đầu “danh sách những người có nghi vấn liên quan đến mua bán trẻ
em”, để trình báo cho cơ quan chức năng. Theo pháp luật hiện hành, nếu
phạm tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em, thì nhẹ nhất cũng
phải bị phạt tù từ ba năm đến mười năm, nặng có thể đến chung thân.
Chúng tôi cần có sự hợp tác giúp đỡ của mọi người trong sự bình tĩnh,
công bằng, vô tư, không ôm định kiến và chia sẻ nội dung trên lên
facebook, hoặc các trang mạng xã hội khác để mọi việc nhanh chóng được
sáng tỏ. Chùa Bồ Đề hiện vẫn là ngôi chùa nổi tiếng trong hoạt động chăm
sóc, cưu mang trẻ em bị bỏ rơi, và vẫn cần được khuyến khích, quan tâm
và hỗ trợ của khách thập phương, cũng như của toàn xã hội. Không một ai
bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực
pháp luật (Điều 9 - Bộ Luật tố tụng Hình sự 2003). Vì vậy, mọi người
cần bình tĩnh để tránh bị nhầm lẫn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn
- 04/02/2014 Cập nhật thông tin về Lãi, ngày mồng 5 tết Giáp Ngọ.
Kính thưa cộng đồng Facebook, chúng tôi đã cố hết sức để giữ bí mật
danh tính của T.T.T.H, hòng không làm xáo trộn cuộc sống của em ấy. Vì
lẽ đó mà mọi việc tìm kiếm để xác minh diễn ra âm thầm nhờ những người
bạn, mà trước hết là mong muốn em H tự liên lạc với chúng tôi, bởi thế
mới có việc tôi nhờ cộng đồng facebook chuyển tiếp rộng rãi dịp tết ông
Công - ông Táo.
Kết quả là ngày hôm qua, mồng 4 têt Giáp Ngọ đã có cuộc gặp gỡ tại
nhà của bạn T.T.T.H ở khu vực Cẩm Khê - Phú Thọ giữa một bên là H và cha
mẹ H, một bên là 2 vợ chồng người bạn của chúng tôi. Tinh thần nhấtquán
của chúng tôi là nhẹ nhàng, không gây xáo trộn và không để ảnh hưởng
đến đời sống của em H. Tất cả chỉ xác minh thông qua nói chuyện trực
tiếp với H, nếu không thể thì nói chuyện với bố mẹ của H. Và trong cuộc
nói chuyện này H phủ nhận hoàn toàn những gì được chùa Bồ Đề cung cấp,
tức là không có chuyện đẻ em bé, không có chuyện bỏ em bé và không đón
em bé nào. Tất nhiên, điều này chúng tôiđã lường trước. Sau khi người
của chúng tôi rời khỏi nhà H, thì H đã gọi điện cho tôi và thừa nhận mọi
việc là có thật. Khi tôi hỏi thông tin về em bé thì H loanh quanh không
muốn tiết lộ địa chỉ, mà chỉ nói là đang ở với bố, H đã trả em bé về
với bố đẻ của em ấy. Tôi đề nghị được có số điện thoại và địa chỉ nhưng H
nói là chính H cũng không liên lạc được. Nhưng H có hứa là sẽ cho tôi
thông tin sớm nhất có thể. Cũng trong cuộc điện thoại này H mong muốn
tôi giữ bí mật cho H về việc này vì lí do cha mẹ của H đã già rồi, không
muốn cha mẹ khổ sở vì con gái...
Ngày 04/02/2014:
- lúc 12h13 ngày 04/02/2014 bố đỡ đầu của Lãi đã nhắn tin cho H -
người đã nhận là mẹ đẻ của Lãi. Nội dung tin như sau: "Hơi, em vui lòng
cho anh biết hiện nay em bé như thế nào, ở với ai, địa chỉ cụ thể, sđt
liên lạc? Anh chị chỉ là người làm phúc, đã thương yêu cháu và chăm sóc
cháu ngay từ những ngày đầu tiên, nay cháu mất tích thì muốn biết thực
hư, hoàn cảnh, chứ không phải để tranh giành với ai. Vì cháu bé quá nhỏ
và đáng yêu nên vợ chồng anh lo lắng cho cháu. Anh cũng cần xác minh tất
cả thông tin để đảm bảo rằng, cháu đang được sống hạnh phúc với chính
gia đình ruột thịt của mình,và chắc chắn rằng cháu không bị bán cho
Trung Quốc".
Nhắn tin một lúc không thấy hồi âm, nên 12h30 bố đỡ đầu đã gọi điện đến số điện thoaị của H, nhưng không có ai bắt máy.
- 12h52 cùng ngày nhận được tin nhắn của H phản hồi rằng: "A a. a hay
hieu và thong cam cho e.vi chuyen do cung k co gjtot dep ca.e cung muon
nuoi chau.nhung vi dk cua e chua the nuoj dc.co ng menao lạ bo con dau
a.bjo bo chau dọ nuoj. nen e da tracho bo chau.bo chau cungla nguoi co
chuc, co quyen.chac chau se hp o ben bo chau.tu khj bo chau donve.e cung
k lien lac j voj bo chau nua.doj voj e nt la du roj.e mong rang.neu
athuong chau that su.thj hay de cho chau voj bo va di chau dc binh
yen.va a cungj ragsau nay a se gap laj chau.chuyen nay bme e cung k
bjet.e mog moj chuyencham dut o day a nhe.e cam on a chj rat nhjeu."
(Dân Luận tạm dịch: Anh à, anh hãy hiểu và thông cảm cho em vì chuyện
đó cũng không có gì tốt đẹp cả, em cũng muốn nuôi cháu nhưng vì điều
kiện của em chưa thể nuôi được. Có người mẹ nào lại bỏ con đâu anh. Bây
giờ bố dọ (?) nuôi nên em đã trả cho bố cháu, bố cháu cũng là người có
chức, có quyền chắc cháu sẽ hạnh phúc ở bên bố cháu, từ khi bố cháu đón
về em cũng không liệc lạc gì với bố cháu nữa, đối với em như thế là đủ
rồi, em mong rằng nếu anh thương cháu thật sự thì hãy để cho cháu với bố
và dì cháu được bình yên và anh cũng ...(?) sau này anh sẽ gặp lại
cháu, chuyện này bố mẹ em cũng không biết, em mong mọi chuyện chấm dứt ở
đây anh nhé, em cảm ơn anh chị rất nhiều."
- 13h07 cùng ngày bố đỡ đầu nhắn tin lại: "Thật tiếc là em đã ko hiểu
ý của anh. Anh đã cố gắng hết sức để tìm tung tích của cháu, và anh chị
không hề có ý tưởng tranh giành với ai, hoặc làm tổn thương ai cả. Nếu
em không cho anh biết địa chỉ của cháu thì anh buộc phải đưa em vào danh
sách nghi vấn: Anh nghi ngờ rằng, em ko phải là người đã sinh ra cháu,
mà có thể là người đã cố tình nhận là mẹ đẻ và đã bán cháu bé cho nước
ngoài hoặc ai đó... Anh rất lấy làm tiếc vì những nghi vấn của anh chưa
được giải thích ổn thỏa."
- 13h14 cùng ngày bố đỡ đầu nhận được tin nhắn phản hồi của H: "Dc.neu a da muon nt thj 2hom nua exuog hn gap a.
(Dân Luận tạm dịch: Được, nếu anh đã muốn như thế thì hai hôm nữa em xuống Hà Nội gặp anh.)
- 13h16 bố đỡ đầu nhắn tin trả lời:"ok"
Như vậy là H đã đồng ý về Hà Nội gặp bố mẹ đỡ đầu ngày 06/02/2014,
nhưng thực tế thì suốt hôm đó không hề có một cuộc điện thoại, cũng như
không có bất kỳ một tin nhắn nào của H. Tất nhiên H đã không về gặp như
đã hẹn.
- 20h09 ngày 09/02/2014, sốt ruột không chịu được nên bố đỡ đầu đã
gọi điện thoại cho H. Trong khoảng 3 phút bố đỡ đầu đã tuyên bố sẽ
trình báo cho cơ quan chức năng trong vòng một hoặc 2 ngày nữa nếu như
không cho biết đầy đủ thông tin về em bé. H thêm một lần nữa hẹn về HN
và gặp nhau lúc 2h chiều ngày kia (tức là 14h ngày 11/02/2014). Địa
điểm gặp gỡ sẽ do bố đỡ đầu quyết định. Đây là cơ hội cuối cùng của H
để giữ bí mật thông tin. Nếu lần này H thất hẹn, thì H sẽ buộc phải
trả lời những câu hỏi trong phòng làm việc của các cơ quan điều tra.
Ngày 11/02/2014
- 12h40, bố đỡ đầu đã nhắn tin cho H như sau: Như lịch đã hẹn, đúng
2h em có mặt tại quán cà phê Đông Dương đối diện với khách sạn Hacinco
số 110 Thái Thịnh, Đống Đa, HN nhé.
- 12h57, H nhắn tin trả lời: Bjo e dang tren duog xuog.tọ nọ e se ra do.ok
- 12h58, bố đỡ đầu nhắn tiếp: Em lưu ý đến đúng giờ, vợ chồng anh rất sốt ruột.
- 14h09, H nhắn tin phản hồi: Xl a c, chac e den muon 1 chut, vj e dang bj tac duong a.
(Dân Luận tạm dịch: Xin lỗi anh chị, chắc em đến muộn 1 chút vì em đang bị tắc đường)
- 14h10, bố đỡ đầu nhắn lại: Nhanh nhanh em nhé!
Tuy nhiên, bố mẹ đỡ đầu đợi suốt gần 2 tiếng ở điểm hẹn mà không thấy H đến. Gọi điện 3 lần đều không thấy H nghe.
- 16h05, H nhắn tin: E k qua cho a dau.vj e vua lien lac nhung ja
djnh thang be k cho e gap, ho bao neu a muon gap thj lien he vọ ho, theo
sdt .012370443xx..a tjog cam khj gjao con cho jdinh ho,e da cam doan
cat dut mọ qhe vọ jdinh thang be.nen e k jup dc a.con neu a ngj ngo e k
phai me thag be.thj a co the bo chj pj dj xet ngjem ADN.sau khj noi
chuyen vọ ja djnhho.la nt.
(Dân Luận tạm dịch: - 16h05, H nhắn tin: Em không qua chỗ anh đâu vì
em vừa liên lạc nhưng gia đình thằng bé không cho em gặp, họ bảo nếu ảnh
muốn gặp thì liên hệ với họ theo số điện thoại: 01237044xx, anh thông
cảm khi giao con cho gia đình họ em đã cam đoan cặt đứt mọi quan hệ với
gia đình (nuôi) thằng bé nên em không giúp gì được anh, còn nếu anh nghi
ngờ em không phải mẹ thằng bé thì anh có thể boe chi phí để xét nghiệm
ADN sau khi nói chuyện với gia đình họ là như thế.)
- 16h14, bố đỡ đầu nhắn tin lại như sau: Anh đang viết đơn trình báo
cho công an xã CD, Ca huyện Cẩm Khê, Ca phường Bồ Đề, Ca quận Long Biên
về việc nghi ngờ em buôn bán trẻ con. Anh hết kiên nhẫn rồi em nhé! Anh
ko gọi điện cho ai hết. Việc gọi điện, hoặc điều tra không phải việc của
anh. Việc của anh bây giờ là trình báo công an. Thế nhé, em nhắn cho
người đang nuôi bé là như vậy. Anh ko tranh giành việc nuôi, anh ủng hộ
nó về sống với bố đẻ, nhưng anh không tin em, và anh không tin người
đang nuôi em bé là bố đẻ. Anh nghi ngờ nó bị mua bán, anh rất muốn hợp
tác để em thanh minh. Nhưng bây giờ thì mọi người đi thanh minh với công
an nhé.
Trên đây là phần nhật ký chăm sóc cháu bé Cù Nguyên Công mà
tôi xin được trích để mọi người cùng được nắm rõ nội dung. Và theo đó,
thì cháu bé Cù Nguyên Công mất tích một cách rõ ràng là đã được sắp xếp
mua bán một cách có bài bản cũng như có một tổ chức kinh doanh trẻ em
chứ không chỉ đơn thuần là vụ việc xã hội bình thường.
Gần đây theo dõi một số đài báo, và cũng như là qua những câu trả lời
báo chí của những kẻ phạm tội trực tiếp (đã bị bắt) thì lời nói của vị
trụ trì chùa Thích Đàm Lan trên báo VNexpress.net hôm nay (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tru-tri-chua-bo-de-chau-be-bi-ban-khong-do-chua-quan-ly-3026684.html)
thì quả là hoàn toàn che dấu sự thật. Thiết nghĩ, là một trụ trì, cũng
như là người theo Phật thì tại sao lại phải che dấu cho những việc làm
ác nhân ác đức như thế.
Tôi mong rằng, qua đây mọi người cùng chia sẻ và nói lên tiếng nói
của mình để cái ác tàn nhẩn này được đẩy lùi, và tìm lại chốn bình yên
cho những đứa trẻ tội nghiệp kia.
(rất mong được mọi người cũng như cơ quan công an quan tâm giúp đỡ điều tra làm rõ)
Bài Tham Khảo:
Tôi và nhà sư trụ trì chùa Bồ Đề
Tôi và nhà sư có họ gần với nhau, ngoài đời tôi phải gọi nhà sư bằng
chị. Khi còn nhỏ, năm 1964 –65 sơ tán về quê, quãng thời gian trước khi
lên trường Trỗi, thỉnh thoảng tôi có tới nhà chị chơi. Gia đình chị là
một gia đình đặc biệt. Bố mẹ chị là Việt kiều Tân đảo về nước đầu những
năm 60, là gia đình duy nhất trong làng, trong tổng không vào hợp tác
xã. Bố mẹ chị làm thợ may tại nhà. Hồi đó không vào hợp tác xã mà trong
nhà có mấy chiếc xe đạp Pơ-giô và máy may cùng vài ba con trâu là “to”
chuyện lắm. Nhưng sao tôi thấy chính quyền chả đả động gì tới gia đình
chị, hay là họ không thèm chấp với lũ theo đuôi “tư bản giãy chết” ở
nước ngoài về nước tìm đất sống. Nhà chị ở rìa làng, mọi thứ đều tự cung
tự cấp vì làm ăn cá thể nên gia đình chị chả có tiêu chuẩn gì. Chẳng
biết ruộng đất bố mẹ chị mua hay do địa phương cấp ngày đầu mới về nước,
khi chính quyền còn mặn nồng “kiều bào trở về quê hương xây dựng đất
nước” mà tôi thấy nhà chị có cả một khu vườn đất rộng, cây trái xum xuê,
lợn, gà, vịt rất nhiều. Nhà chị kinh tế khá, con cái được học hành đến
nơi đến chốn, chỉ tội chả tham gia đoàn thể, tổ chức gì cả, như nhóm
người thừa ngoài xã hội. Gia đình chị ít có quan hệ với chính quyền
nhưng bà con trong làng, trong xóm mọi người ai cũng quý mến. Quãng năm
1970 –71, trước khi đi lính tôi theo mẹ về quê thăm bà nội. Mẹ tôi có
dẫn tới nhà chị chơi, lúc đó chị đã là một thiếu nữ. Chúng tôi cùng lứa
với nhau, tôi chỉ hơn chị quãng hai ba tuổi, khi gặp lại tôi không nhận
ra chị. Chị cao, da trắng, khuôn mặt thanh tú, môi phơn phớt hồng, đôi
mắt long lanh nhìn tôi, ngỡ ngàng. Tóm lại chị là một cô gái đẹp, một vẻ
đẹp khoẻ mạnh, tinh khiết. Cho tới sau này nghe mẹ kể, cả nhà chị đều
đi tu, ngoại trừ một người con trai bố mẹ bắt ở lại để nối dõi tông
đường. Chả biết vì sao? tôi chỉ thấy tiếc cho nhan sắc của chị.
Bố mẹ chị sinh được sáu người con thì hiện nay họ đều trụ trì các
chùa lớn ở Hà nội, Hải phòng và có chức sắc trong Giáo hội. Em ruột chị
là nhà sư Thích Thiện Huân thông thạo năm thứ tiếng, đi học và truyền
đạo trên ba mươi nước, hiện trụ trì một chùa nổi tiếng ở Hà đông. Một
người trụ trì chùa Nghi Tàm, hai người em gái - một người ở Mỹ, một ở Úc
- cũng trụ trì những chùa lớn và nổi tiếng của cộng đồng người Việt ở
hải ngoại.
Năm 1985 khi ra Hà nội chuẩn bị đi “tây” tôi có tới thăm chị, lúc đó chị đang ở chùa Quán Sứ.
Chuyện trò, tôi có hỏi chị về bản năng con người, chị nói: tất cả là do
cái đầu mình mà ra, đầu u mê thì con người u mê, đầu thoát thì con
người thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Năm ấy chị gần ba mươi nhưng chị vẫn
đẹp, không còn rực rỡ như ngày xưa nhưng quyến rũ hơn, đằm thắm hơn.
Chẳng trách thằng bạn giám đốc của tôi khi theo tôi tới chùa thăm chị,
vừa nhìn thấy chị mồm hắn cứ há hốc ra, mắt trợn ngược lên, hai con
ngươi đảo như “bi”. Để ý thấy cả cái cục lồi lồi dưới yết hầu của hắn
chạy lên, chạy xuống như thoi đưa, nước bọt hắn nuốt từng chập như người
già ăn phải miếng cơm to chẳng may bị nghẹn. Khi ra về hắn nhìn tôi
bằng đôi mắt “dại” đi như chỉ chực muốn thoát tục, rồi ngập ngừng hỏi:
"Bằng tuổi tôi bây giờ đi tu liệu còn kịp không ông?". Tôi chửi: "Đồ mắc
dịch! Ông mà đi tu thì tụi đàn bà con gái ông đang “quản lý” ông để lại
cho ai? Chúng nó mà phát rồ lên, dắt díu nhau tới bao vây chùa, có mà
cảnh sát của cả cái Hà thành này huy động tới giải toả cũng không xong.
Chúng nó mà tóm được ông thì chỉ có nước chúng nó “cắt ”, mà cắt còn là
may, sợ lúc đó ông chỉ còn là món thịt xé phay trong đĩa gỏi ngó sen
trên bàn nhậu". Tôi chê hắn: "Vẫn biết ông là người có “bản lĩnh”, nhưng
trong trường hợp này, hay nói rộng ra trước đám đàn bà con gái tôi chả
phục. Vì ông kém bình tĩnh. Phải biết chế ngự ham muốn của mình, đừng
quá xốc nổi, nhất là cách nhìn, cách cảm của ông như ban nãy ở trong
chùa đối với kẻ tu hành theo tôi là hơi bị thiếu “thẩm mỹ”. Ông nên rút
kinh nghiệm!". Tôi phê bình hắn kịch liệt. Nhưng phê thì phê thế thôi
chứ tôi lạ gì hắn, cái “nết” ấy có mà đánh chết cũng chả chừa.
Đã có lần tôi có tò mò hỏi chị: "Thế trước khi thoát tục chị đã yêu
ai chưa?". Không trả lời, tôi thấy chị buồn buồn, đôi mắt đẹp của chị
nhìn xa xôi rồi bất giác quay nhìn lên cõi niết bàn nghi ngút khói
hương. Lúc ra về thấy tôi ở Hà nội không có xe đi, chị cho mượn chiếc xe
đạp. Trước khi đi “tây” vội quá không đem trả xe cho chị được. Thằng
bạn giám đốc của tôi hứa sống hứa chết: "Ông cứ yên tâm để tôi lo vụ xe
này!". Rồi thiếu trách và biết cũng chả “xơ múi” được gì thế là hắn
quên. Sau này mẹ tôi phải mua đền chiếc xe khác trả chị.
Hiện nay, chùa Bồ Đề của chị nuôi dưỡng nhiều trẻ bất hạnh vô thùa
nhận. Chị làm từ thiện, đem tâm linh nơi cửa Phật cứu rỗi con người cõi
trần. Nhìn tấm hình chị trên báo tôi thấy chị già đi vì cũng hơn hai
mươi năm rồi không gặp lại. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn dáng hình ấy nhưng giờ
trĩu nặng nỗi lo. Như bài báo viết: tìm đâu ra kinh phí để lo cho đám
trẻ mà danh sách ngày càng dày thêm nơi cổng chùa.
Bài viết của Nguyễn Duy Đảo
Nguồn: Trang web Bạn Trường Trỗi