Xích Tử
Trước đây, tôi có một entry ngắn phát triển ý so sánh chủ nghĩa xã
hội với phương thức bán hàng đa cấp và cảm thấy thú vị một cách buồn bã
khi trình bày sự phát triển ý tưởng đó, vì nó giống nhau quá.
Đó là xét ở hình thức lưu thông, phân phối mặt hàng chủ nghĩa xã hội,
chủ nghĩa Marx - Lenine từ thị trường tư tưởng – chính trị châu Âu từ
cuối thế kỷ XIX qua đầu thế kỷ XX đến các quốc gia chậm tiến, bị đô hộ ở
bộ phận còn lại của thế giới, chủ yếu là các nước Á, Phi, Mỹ Latinh.
Những con buôn có đầu óc sáng láng nhất của các quốc gia ấy đã dùng xe
bò, xe ngựa chở mớ học thuyết đó về cùng với súng đạn vá cách mánh khóe
cách mạng để tiếp tục làm nên cuộc bán hàng đa cấp trong nước. Sau này,
có tiến bộ hơn, học thuyết được chở bằng xe công nông, dong khắp hang
cùng ngõ hẽm xã làng của đất nước.
Độ rày, lại rộ lên sự quan tâm về thực phẩm chức năng. Trong mấy ngày
qua, các cơ quan chức năng của nhà nước đã tiến hành kiểm tra các doanh
nghiệp kinh doanh mặt hàng này và phát hiện nhiều sai trái.
Thực phẩm chức năng, như tên gọi của nó, là thực phẩm, chứ không phải
dược phẩm. Ở Việt Nam, khác với Mỹ, hai đối tượng này được hai cơ quan
riêng của ngành y tế, quản lý. Đến thế mà vẫn không xuể.
Vốn là thực phẩm, nên loại hàng này không có tác dụng chữa bệnh,
không có trong đơn thuốc. Nó có thể, nếu thực hiện chất lượng nghiêm
túc, bổ sung một số chất vi lượng nhất định, qua đó điều hòa, bồi bổ cơ
thể và sức khỏe người dùng. Cùng với các loại nước tăng lực, sâm... được
quảng cáo là “nạp năng lượng, bật tung năng lượng”..., hiện nay nó là
thức dùng thời thượng của nhóm thị dân, người giàu có, sản phẩm của nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Do không là thuốc, thực phẩm chức năng không qua kiểm định chất lượng
trước khi đưa ra thị trường. Người sản xuất tự công bố và chịu trách
nhiệm về chất lượng; nhà nước chỉ cấm ghi nhãn nó là thuốc hoặc quảng
cáo vượt chất lượng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, tất cả các doanh nghiệp
liên quan đều vi phạm về qui định quảng cáo. Đó cũng là điều đương
nhiên; và chính vì vậy, nó cũng giống chủ nghĩa xã hội.
Không thể nào khác được, chủ nghĩa xã hội, nói một cách không có ý
miệt thị gì, suy cho cùng, cũng là một mặt hàng quảng cáo quá nhiều. Mô
hình chủ nghĩa xã hội, theo một cách trình bày tương đối có trí tuệ, thì
hay, nhưng không làm được; không làm được nhưng vẫn tự cho là ưu việt,
là duy nhất. Triết học thì cho là mọi vật luôn vận động, nhưng chủ nghĩa
xã hội thì muôn năm. Đạo đức thì khuyên khiêm tốn, nhưng chủ nghĩa
Marx, chủ nghĩa xã hội thì vô địch, bách chiến bách thắng. Những cái đã
làm (được) thì chẳng ra sao; kẻ thù nhiều hơn, xung đột thế giới tăng
lên; Chống phong kiến tuyệt đối nhưng lại cha truyền con nối thế tập
khắp nơi; chống chủ nghĩa cá nhân, sùng bái cá nhân nhưng lại thần thánh
hóa lãnh tụ, ướp xác xây để lăng vĩnh cửu hóa các cha già; tuyên ngôn
về tự do, dân chủ, nhân quyền nhưng phát triển lực lượng công an, nhà
tù, đưa toà án xuống cập quận huyện, luôn luôn canh gác nhân dân, xem
xét từng ly mở rộng dân chủ, cấm đối lập, bầu cử chỉ định; rất tôn trọng
con người nhưng nhà nước xã hội chủ nghĩa lại có luật tử hình nhiều
nhất. Và vân vân.
Vậy thì có khác gì thực phẩm chức năng? Đó đơn thuần là quảng cáo và
theo qui luật, cái gì quảng cáo nhiều thì hình thức bán của nó cũng theo
hệ thống đa cấp. Về cả lý, và thực tiễn, tuy có hài hước và vô chính
phủ, song không thể trách thực phẩm chức năng được nếu treo sự việc này
vào một thế so sánh.
Ở Trung Quốc, có một áng văn phúng dụ nói về một người bán cam ở Hàng
Châu. Ông ta giỏi bảo quản cam đến mức trong ruột thì như bông khô
(phong phiêu nhứ), nhưng vỏ cam vẫn vàng óng. Khi người mua trách, ông
ta bảo ông có quảng cáo là cam tốt đâu; chỉ do người đời cứ ham của đẹp
thì phải chịu thôi. Lỡ đã ham của đẹp chủ nghĩa xã hội, thì dù đến mức
như Trần Huy Quang mãi đi tìm cái vật linh nghiệm rơi mà không thấy, vỡ
ra rằng chẳng có vật rơi nào cả, vẫn phải dùng nó như người Việt từ đây
sẽ không dứt được với thực phẩm chức năng.
Xích Tử