Lê Công Định
Hôm qua một anh bạn trên FB đề nghị tôi đăng bài thơ viết về Nguyễn
Trãi. Đó là người tôi kính trọng bậc nhất trong lịch sử dân tộc, bởi từ
cuộc đời và tư tưởng của ông, tôi học không hết nhiều điều tuyệt vời
cho đất nước và bản thân.
Vịnh Nguyễn Trãi
Khóc tiễn cha đi, tình giếng đọng,
Thù nhà, nợ nước dạ ghi sâu.
Phò vua dựng nghiệp vang Nam sử,
Đuổi giặc nêu gương bãi Bắc chầu.
Giếng Phi Khanh lời xưa vọng mãi,
Ải Nam Quan mốc cũ còn đâu?
Cha ông giữ đất lao tâm trí,
Dám cắt khom dâng lễ chư hầu?
Thù nhà, nợ nước dạ ghi sâu.
Phò vua dựng nghiệp vang Nam sử,
Đuổi giặc nêu gương bãi Bắc chầu.
Giếng Phi Khanh lời xưa vọng mãi,
Ải Nam Quan mốc cũ còn đâu?
Cha ông giữ đất lao tâm trí,
Dám cắt khom dâng lễ chư hầu?
Chú thích: Nguyễn Trãi tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh,
một bậc chí sĩ sinh cuối đời Trần và đỗ đạt đời Hồ, sang Trung Hoa do
chính sách bắt giữ và sử dụng nhân tài phương Nam của nhà Minh. Tương
truyền, tại Ải Nam Quan, Nguyễn Phi Khanh dặn dò con trai không được
quên nợ nước, và dòng suối nước mắt của hai cha con đã đọng lại thành
giếng, gọi là Giếng Phi Khanh. Sau cuộc chia tay, Nguyễn Trãi theo phò
Bình Định Vương Lê Lợi, dâng “Bình Ngô Sách” định kế phá giặc. Thái bình
vãn hồi, ông lại trở thành nạn nhân của sự ngược đãi, mà đỉnh điểm là
tội âm mưu giết vua, chịu hình phạt tru di tam tộc.