Đào Dục Tú
” Trâu cày” ở thế kỷ 21 tại Hưng Yên, Việt Nam. Ảnh Báo Tiền Phong.
Cảnh ba cô gái ở một làng quê Hưng Yên nào đó kéo bừa thay trâu đã
gây ra nhiều bức xúc cho độc giả báo mạng lề dân thấp cổ bé miệng. Thậm
chí có người quy kết thẳng thừng vì đàn ông, các đáng mày râu mước này
quá hèn nên mới để chị em phải cõng việc thay trâu thật quá “phản cảm” ở
thế kỷ 21. Người viết mấy giòng tạp cảm này chỉ cảm nhận một điều như
thực lại như mơ hồ:có lẽ nào lịch sử chỗ này,cụ thể là mảnh ruộng này,
làng này, gia đình cô này chị kia ở tỉnh Hưng Yên đang bị kéo giật lùi
hàng thế kỷ ?
Trong ký ức lịch sử của người Việt hiện đại, hình ảnh người kéo cầy
thay trâu thân hình gầy guộc đội nón mê, quần áo rách te tua chỉ có ở
phần lịch sử trước cách mạng,dưới ách thực dân phong kiến trong viện Bảo
tàng cách mạng. Cho dù ba cô gái kéo bừa ăn mặc bình thường, cho dù đấy
có thể chỉ là “cá biệt”, thì chuyện người phải kéo bừa thay trâu ở năm
thứ 14 thế kỷ 21,ở năm thứ 39 kể từ ngày đất nước thống nhất hòa bình
cùng đi lên CNXH, cũng khó ai có thể chấp nhận, ngoảnh mặt vô cảm ngó lơ
cho được.
Người ta có thể viện đủ thứ lý do thượng tầm vĩ mô cho đến hạ tầm vi
mô để giải thích sự cố này. Người trần mắt thịt chả dám động đến vĩ mô
mênh mông trời biển. Thôi thì thử bàn vi mô vậy.Ví như sau nhiều thập kỷ
đủ các loại khu kinh tế nọ, khu dự án kia, nhiều vùng quê đã bị thu hẹp
quá nửa đất canh tác,phần ruộng khoán của mỗi gia đình chỉ còn dăm ba
mảnh manh mún; chẳng cần đến sức trâu cầy bò kéo, người nông phu cuốc
đất dằm đất cũng xong. Cánh đồng đã chia năm xẻ bẩy, đã bị ”công nghiệp
hóa nông thôn” dồn đuổi vào một góc thì mong chi máy móc hiện đại thay
người ! Nhớ thời chủ quan duy ý chí đi lên sản xuất lớn, cả huyện là một
pháo đài,hình như thí điểm cơ giới hóa ở huyện Nam Ninh thời còn tỉnh
sát nhập Hà Nam Ninh thì phải;máy gặt đập liên hợp không xuống được
ruộng vì bờ vùng bờ thửa chỉ đủ sức “cõng” trâu chứ không phải cỗ máy
hàng tấn kềnh càng ! Lại nhớ thêm chuyện nhiều nơi thời hợp tác xã,
chuyện “trâu đen ăn cỏ trâu đỏ ăn. . . gà” đã khiến bà con mình “ớn chè
đậu”. Đến thời cơ chế thị trường thóc cao gạo kém, tự nhiên trâu bò ”
thi nhau tuyệt chủng” ở các làng quê, máy cầy cầm tay cũng không khiến
người nhà nông mặn mà vì giá cao ngất nghểu, ”ăn cả vào thóc giống” thì
làm ruộng chỉ có lỗ chỏng vó ! Hay ví như.. . thêm: nhà neo người sức
vóc, trai tráng đi làm thuê tứ tán ngoài thành phố kiếm tiền tươi thóc
thật cho mẹ già vợ dại con thơ mà mùa vụ chiêm xuân lại đuổi theo sát
gót, nên chị em phải thay trâu đi bừa vân vân và vân vân. Ấy là người
viết “giả thiết” thế !
Người viết mấy giòng tạp cảm này không muốn à uôm vơ đũa cả nắm
trách cứ đàn ông nước Việt. Họ quyết không phải ” nguyên nhân chính” đẩy
chị em, cụ thể là ba chị em phụ nữ Hưng Yên ở làng quê nào đó vào cảnh
kéo bừa thay trâu ! Nghĩ cho cùng kỳ. . . lý, thì chị em chính là vợ
con họ kia mà,đâu phải người nào xa lạ, thậm chí biệt lập, đối lập với
họ. Hiển nhiên quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Thảm cảnh lấy
chồng nước người chỉ nhằm cái đích cứu nghèo gia cảnh và cứu khổ bản
thân; thảm cảnh làm thuê cho chủ nước ngoài, rơi vào cực nhọc thiếu thốn
ở các khu công nghiệp, chế xuất mọc như nấm sau mưa khắp nước ;hay cảnh
lam lũ ruộng đồng kéo bừa thay trâu vân vân, đàn ông xứ này không thể
rũ bỏ phần hữu trách của mình. Nhưng nguyên nhân sâu xa của sự thật
không vui,sự thật đáng buồn chính là chính sách vĩ mô về nông nghiệp
nông dân nông thôn dù có tốt đẹp bao nhiêu ở phần định hướng lý thuyết
thì trong điều hành thực tế ở quá nhiều nơi lại lộ ra quá nhiều sai
lầm,sai lệch trầm trọng. Hệ lụy nhãn tiền giữa thanh thiên bạch nhật là
các vụ cưỡng chế đất đai xảy ra ở nhiều vùng quê đốt nóng thời sự ;tình
trạng người lũ lượt về thủ đô,đứng ngồi vạ vật trước cơ quan công quyền
cao nhất để khiếu kiện đất đai; chuyện nông dân nhiều nơi bỏ ruộng chậy
lấy người, tứ tán làm thuê làm mướn ;chuyện trẻ em vùng cao quê hương
cách mạng một thời chỉ mong ngóng bát cơm có thịt vân vân và vân vân.. .
; bấy nhiêu hiện trạng không còn là cá biệt nhiều năm nay, cũng có thể
xem như thực tế ”phản biện” nhiều chính sách tầm vĩ mô cứ cho là vô
cùng tốt đẹp không được cụ thể hóa, hiện thực hóa trong đời sống kinh tế
xã hội ở nhiều vùng miền, đặc biệt ở những nơi đất ruộng trở thành
“điểm nhậy cảm” và vùng sâu vùng xa. Tự nhiên liên tưởng đến hình ảnh
cánh đồng bị cắt chia chăng dây đóng cọc hoặc kín cổng cao tường và
những dãycăn hộ cao cấp cao tầng, những khu biệt thự kéo dài không người
ở trên cánh đồng xưa kia mầu mỡ ruộng mật bờ xôi ở ven quốc lộ cách thủ
đô không xa. Chỉ riêng những chiến dịch bất động sản một thời sôi sùng
sục như vạc dầu không biết đã thu hút vào các đại gia bên trong và bên
ngoài nhà nước bao nhiêu là đất ruộng để rồi đẩy đến tình trạng đóng
băng nhà cửa đất đai khiến nhà nước phải đổ hàng ngàn tỷ cấp cứu nhưng
nghe chừng không cứu được ! Để rồi không biết bao nhiêu gia đình nông
dân vùng châu thổ sông Hồng vựa lúa phía Bắc đất nước đã và đang rơi vào
cảnh như cây bật gốc vì mất chân đế cơ bản là ruộng, là nghề trồng cấy
cổ truyền.. .
Trông hình ảnh ba cô gái kéo bừa thay trâu, tự nhiên sao mình lại
nhớ đến câu thơ dân gian “Ba cô đội gạo lên chùa”. Đấy là ba cô thời nào
trong ca dao cuộc sống quá thanh bình êm ái. Còn ngày nay chỉ thấy
trước mắt trên màn hình nhỏ “Ba cô trời rét kéo bừa thay trâu” !. /.