Đức Thành
Cho đến tận hôm nay, ngày 14/3/2014 rồi mà nhân dân cả nước chưa
được các cấp bộ đảng, chính quyền phổ biến kế hoạch tưởng niệm 64 chiến
sỹ hải quân hy sinh oanh liệt trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo
của Tổ quốc. Ngay cả VTV là cơ quan truyền thông đại chúng lớn nhất được
nuôi dưỡng bằng tiền thuế của dân cũng không hề đề cập gì đến việc
tưởng niệm này. Không chỉ 74 người lính hải quân đã hy sinh trong giữ
gìn quần đảo Hoàng Sa mà cả 64 người lính hy sinh giữ đảo Gạc Ma, Cô Lin
của quần đảo Trường Sa cũng phải chịu chung cảnh phận bạc mỏng manh nơi
đầu sóng ngọn gió, bởi các anh đã phải gửi nắm xương tàn nơi lòng biển
lạnh lẽo chênh vênh và đến ngày giỗ, các anh không hề được những người
cầm quyền tổ chức tưởng nhớ tri ân giỗ chạp đúng nghĩa. Hương hồn của
các anh sẽ còn hoang lạnh cô đơn hơn bởi hậu thế dân tộc Việt của các
anh sẽ chẳng còn hiểu đâu là biển đảo quê mình và vì sao các anh lại
phải nằm xuống…!
Thật đau lòng là những người lính đảo các anh đã vùi thân nơi biển cả
không phải vì các anh yếu hèn nhu nhược trước kẻ thù. Cũng không phải
các anh bỏ mình vì kẻ thù quá mạnh bạo. Gần đây lịch sử nhân chứng đã hé
lộ cho chúng ta thấy các anh phải hy sinh chỉ vì sự bối rối trong chỉ
đạo xử lý, đối phó của giới cầm quyền Việt Nam vốn đã nhu nhược trước
quân xâm lược. Chỉ vì thái độ cầu thân để tồn tại và cả sự độc quyền mà
lợi ích của dân tộc và mạng sống của các anh đã phần nào bị coi nhẹ.
Đã 26 năm chẵn, Đảng cầm quyền Việt Nam từ việc coi kẻ thù của dân
tộc là “trực tiếp, nguy hiểm, lâu dài” chuyển thành bạn bè “bốn tốt” với
phương châm 16 chữ và tự chua thêm tiết tố “vàng” để đánh bóng tình bạn
đểu thành vàng son, đánh lừa dân tộc, khiến cho các cuộc chiến tranh
biên giới phía Bắc, các cuộc chiến giữ biển đảo của quân và dân Việt đều
bị chôn vùi vào quên lãng dưới chiêu bài tế nhị “để giữ đại cục”. Nhưng
sâu trong tâm tư của bất kỳ ai, từ người trí thức, nhân sĩ, lão thành
cách mạng, người lính đã từng cầm súng bảo vệ đất nước, cho đến tất cả
mọi người dân bình thường, không ai mà không réo sôi trong huyết quản
nỗi bức xúc muốn đảng, nhà nước phải chính thức có kế hoạch tưởng niệm
các cuộc chiến này và tri ân những người đã hy sinh vì nó một cách trang
trọng, chính thống, chính danh, tương xứng với những cuộc chiến tranh
vệ quốc khác.
Vì đâu mà ĐCSVN phải trân trọng nâng niu tinh thần “bốn tốt”! Cái
tinh thần ấy có thực sự tốt không chắc hẳn mọi người dân Việt Nam dù ở
trong nước hay hải ngoại cũng đều cảm nhận rất rõ. Chỉ xin lược dẫn mấy
điểm chính như sau:
1- Đồng chí tốt ư? Hỡi những đảng viên và tổ chức đảng CSVN! Có ai
trên thế gian này khi đã coi nhau là đồng chí tốt mà lại còn giở những
trò “hảo hảo” ngoài mặt trong khi thực tế thì ngấm ngầm nuôi dưỡng bọn
Khmer đỏ, bọn diệt chủng bị nhân loại lên án để mượn chúng làm dao đâm
sau lưng đồng chí của mình? Và khi bị nhân dân của nước “đồng chí” bóc
mẽ lật tẩy bộ mặt thật bá quyền sô vanh thì cái kẻ gọi là “đồng chí tốt”
kia liền lớn tiếng lu loa và cậy thế ỷ đông kéo ngay mấy chục vạn quân
sang “dạy” cho “ đồng chí” của mình “một bài học”, bắt “đồng chí” của
mình phải trả học phí bằng máu?
2 – Đối tác tốt ư? Thực tế cho thấy trong bao nhiêu năm nay càng thực
hiện “đối tác tốt” với Trung Quốc thì sự thiệt hại của Việt Nam ngày
càng lớn, nền kinh tế Việt Nam ngày càng bị phụ thuộc vào hàng hóa xuất
khẩu từ Trung Quốc… Nếu thực sự là đối tác tốt thì làm gì có chuyện các
nhà thầu Trung Quốc trúng thầu 90% công trình trọng điểm của Việt Nam,
trong khi các nhà thầu Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… có trình độ công
nghệ hơn hẳn các “đồng chí tốt Trung Quốc” thì hầu hết đều phải ra rìa.
Chỉ bởi các “đồng chí tốt” đã dùng những thủ đoạn quá hiểm sâu: bỏ giá
thầu rất rẻ (không nói nhiều thứ lý do vu vơ khác như “tương đồng” rồi
“phù hợp” với điều kiện Việt Nam và lại là “đồng minh ý thức hệ”, cùng
mục tiêu xây dựng CNXH, v.v.) nên nghiễm nhiên các nhà thầu Trung Quốc ồ
ạt nhận được công trình rồi ồ ạt đưa công nghệ lạc hậu và lao động có
trình độ thấp sang Việt Nam, và những làng Sino cứ thế ngày một mọc lên
nhan nhản tại Việt Nam. Còn hệ quả của các công trình Trung Quốc trúng
thầu như thế nào đã có nhiều nhà khoa học cảnh báo. Không nói đến những
trường hợp cá biệt như tòa nhà trụ sở Bộ Công an ở đường Phạm Văn Đồng
Hà Nội do Trung Quốc trúng thầu đang được đồn đại trong dân chúng là sau
khi làm xong, ngành an ninh muốn sử dụng như thế nào cho an toàn là cả
một vấn nạn, nói chung các gói thầu mà chúng ta dễ dãi trao cho phía
“đồng chí tốt” tiến hành, khi xem xét công năng thực tế, không mắc mớ
khoản này thì cũng trục trặc khoản nọ. Tất nhiên mọi sự yếu kém ấy nhân
dân bao giờ cũng lãnh đủ vì đó là tiền thuế của dân, phần xui xẻo rốt
cuộc thuộc về dân tộc Việt Nam.
3 – Bạn bè tốt? Trong khi giới cầm quyền Trung Quốc và Việt Nam say
sưa đề cao cổ xúy cho tinh thần 4 tốt thì doanh nhân Tàu Cộng lại tung
ra những chiêu thức bẩn thỉu để triệt hại kinh tế Việt Nam. Sự triệt hại
này không ngừng nghỉ và luôn thay đổi phương thức. Từ việc thu mua các
loài động vật hoang dã như rắn, ếch nhái ba ba, rồi mèo, cho đến móng
trâu, gần đây thu mua cả hom sắn lá khoai lá điều… với giá rất cao để
người nông dân nhẹ dạ tự mình phá bỏ đi những nguồn lợi kinh tế lâu dài
trong sản xuất nông nghiệp, đổi lại bên phía “đồng chí tốt” lại bán đổ
bán tháo cho “bạn” mình các loại thuốc trừ sâu, côn trùng gây ảnh hưởng
sức khỏe cộng đồng và hủy hoại môi trường sinh thái cũng như làm kiệt
quệ nền kinh tế Việt Nam. Với những loại lâm thổ sản là đặc trưng của
Việt Nam có thế mạnh thì người bạn bè tốt của đảng đã tận thu từ mua rễ
hồi rễ quế, cây thuốc quý… Để làm gì nếu không phải là tìm cách tàn phá
rừng sinh thái Việt Nam.
Không chỉ triệt hại kinh tế Việt nam, với chiêu thức chỉ thu mua chè
Thái Nguyên có trộn phân lân khi sao sấy và phải được quay phim chụp ảnh
đã cho thấy người Tàu không muốn Việt Nam có sản phẩm tốt bán trên thị
trường thế giới mà mục đích cuối cùng của người “bạn bè tốt” của đảng
cộng sản VN là muốn nhân dân Việt Nam đánh mất uy tín của những sản phầm
truyền thống, những thương hiệu kinh doanh vốn đã nổi tiếng, để không
bao giờ ngẩng đầu được với bạn bè năm châu.
4 – Còn láng giềng tốt ư?
Có biết bao nhiêu vị trí đắc địa về phòng thủ an ninh quốc phòng đều
bị người Trung Quốc núp bóng doanh nghiệp, núp bóng đầu tư thuê đất thuê
rừng xây nhà xây cửa lâu dài không biết bao giờ mới rút. Càng nguy hiểm
hơn những khu đất đã được thuê đó những người “láng giềng tốt” của đảng
CSVN không bao giờ cho nhà nước, chính quyền sở tại bén mảng tới.
Những gì tôi đề cập ở đây đã được rất nhiều người đề cập với những
phân tích kiến giải hết sức sâu sát nhưng hầu như vẫn chưa làm sáng mắt
các đồng chí lãnh đạo Việt Nam. Hình như tiếng rủng rẻng của thời đại
kim tiền và sự vinh thân phì gia của những người cộng sản thời nay đã
làm khuất lấp đi những hiểm họa đang tiềm ẩn trong dân tộc này.
Vì sao một bộ phận đảng viên cốt cán của đảng lại phải bám vào tinh thần “4 tốt” đó.
Thực ra cũng đã có rất nhiều cách lý giải về vấn đề này. Các ý kiến
đưa ra mới chỉ tập trung vào hai vấn đề chính, đó là nhóm lợi ích và
nhóm đảng quyền.
Trước mắt chúng ta đang có một câu chuyện thời sự nóng hổi: chuyện
nước Ukraina và cá nhân ngài Yanukovych với người bảo lãnh tuyệt vời là
“con gấu Nga” đang khiến cho nhân dân Ukraina lâm vào tình thế muốn sớm
bứt khỏi cổ mình sợi xích lệ thuộc để hướng tới dân chủ thịnh vượng và
giàu mạnh mà hình như chưa bứt nổi.
Từ đó mà nhìn về nước mình: một khi bảo bối “4 tốt” đã gắn lên đầu
dân tộc như chiếc vòng kim cô; một khi lợi ích của các nhà thầu Trung
Quốc chiếm tới 90% công trình trọng điểm của Việt Nam; một khi những khu
“nhượng địa” nội bất xuất ngoại bất nhập như Vũng Áng, hay khu bauxite
Đắc Nông… mọc lên ngày một nhiều, thì có dễ gì con sói Đại Hán lại làm
ngơ cho nhân dân Việt Nam được yên tâm tiến hành những “đổi mới có tính
quyết định về thể chế”, “nỗ lực xây dựng một nhà nước pháp quyền… thượng
tôn pháp luật”, một “nhà nước kiến tạo và phát triển”, nghĩa là một
“thể chế chất lượng cao và một nền quản trị quốc gia hiện đại”(1),
nhằm hóa giải cho mình khỏi cái đại nạn “sâu bự” bằng phương thức đấu
tranh ôn hòa để từng bước tiến lên dân chủ, văn minh như các nước phát
triển trên thế giới. Trái lại chúng ngán gì mà không quàng sợi xích “lệ
thuộc” truyền kiếp lên cổ nhân dân Việt Nam, nhất là khi chúng kịp nhận
ra những Yanukovych đang mỏi cổ ngóng chúng.
Phải chăng sự thật đã manh nha hé lộ kể từ khi một số vị nào đó trong
giới cầm quyền Việt Nam tìm cách bắt bớ và phá đám các cuộc biểu tình
thể hiện lòng yêu nước của nhân dân giữa lòng thủ đô Hà Nội và thành phố
Sài Gòn trong những năm gần đây?
Vậy làm gì để Việt Nam không phải là Ukraina và đảng CSVN không phải
là những Yanukovych tập thể? Điều đó tùy thuộc vào sức mạnh của dân tộc
Việt Nam và sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật của giới cầm quyền. Hãy
biết lo cho vận mênh của đất nước, coi nó ở trên hết thảy quyền lợi của
đẳng cấp mình. Chỉ khi đó nước Việt mới thoát khỏi cảnh nồi da xáo thịt.
Và kẻ thù có muốn nhòm ngó cũng phải chờn. Cũng được như thế thì những
ngày như 14/3 này sẽ bớt hương tàn khói lạnh.
Đ.T.