Huy Đức
Trước khi khởi động chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa, tôi liên hệ với
bạn bè đang làm báo, đề nghị họ nên có chương trình tri ân gia đình
những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh ở Hoàng Sa ngày 19-1-1974.
Hai tuần sau, các đồng nghiệp của tôi báo lại là Ban biên tập của họ
không đồng ý. Lúc đấy, chúng tôi mới xúc tiến công tác chuẩn bị và ngày
7-1-2014, công bố Chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa.
Chúng tôi hoan nghênh chương trình "Nghĩa Tình Hoàng Sa, Trường Sa"
của Tổng Liên doàn Lao động Việt Nam (13-3-2014). Tháng 2-2014, sau khi
cùng cựu binh Lê Hữu Thảo đi khảo sát hoàn cảnh của hơn hai mươi gia
đình liệt sỹ Gạc Ma và cựu binh Gạc Ma, chúng tôi biết rằng, không một
chương trình đơn lẻ nào có thể chia sẻ hết những mất mát của gia đình
những người lính này. Hy vọng, Tổng Liên đoàn Lao động, với ảnh hưởng
chính trị của mình có thể có được những khoản đóng góp lớn từ các doanh
nghiệp lớn.
Chỉ mong, khi mà những người mẹ, người vợ Hoàng Sa, Gạc Ma còn phải ở
trong những căn nhà nhỏ hẹp, thiếu thốn mọi bề, tiền bạc nên được ưu
tiên dùng để chăm sóc những "tượng đài sống" này, thay vì xây dựng các
tượng đài bằng đá.
Nhiều người băn khoăn khi ngôi đền mà Chương trình Nghĩa tình Hoàng
Sa, Trường Sa định xây dựng chỉ để thờ vong linh 64 liệt sỹ Gạc Ma. Tôi
biết Tổng Liên đoàn Lao động cũng đối diện với không ít khó khăn. Nhưng
nên đình việc xây đền cho đến khi người Việt có thể thờ chung những vong
hồn giữ biển. Nếu các gia đình liệt sỹ Hoàng Sa chỉ nhận được "những
phần quà" trong khi tên tuổi các liệt sỹ Gạc Ma được đặt ở trong đền,
chắc hẳn Chương trình sẽ làm chạnh lòng những đứa con côi và các bà quả
phụ.
Thật buồn khi chiến tranh kết thúc đã 39 năm nhiều người vẫn phải
"nhìn trước ngó sau" khi nhắc tới những gì liên quan tới chính thể Việt
Nam Cộng hòa. Nhưng chính vì điều đó mà chúng tôi khởi động chương trình
này. Bởi, nếu hai bên lúc nào cũng có thể vui vầy, chúng ta không còn
phải bắc "nhịp cầu" nào nữa.
Trong quá trình vận động, nhiều người đề nghị chúng tôi thêm vào tên
của Chương trình hai chữ "Trường Sa" để tiện hơn cho họ trong việc tham
gia. Nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên. Hoàng Sa là nơi duy nhất trước ngày
30-4-1975 người Việt đã không bắn vào nhau. Hoàng Sa là nơi người Việt
đã chĩa súng đúng vào quân xâm lược. Hoàng Sa, với chúng tôi, không phải
là một điểm đến mà là một điểm nối.
Chúng tôi không gọi chương trình của mình là nghĩa tình. Những ngôi
nhà mà chúng tôi đang xây sẽ không đặt biển bảng nào. Chúng tôi quan
niệm, đây là cơ hội để chúng ta tri ân những người lính đã hy sinh bảo
vệ đất nước mình. Những người vợ ấy, những bà mẹ ấy không phải gánh trên
vai "nợ tình"ai hết.
Từ cách đây 5 tuần, chúng tôi bắt đầu làm thủ tục để mua một căn hộ
theo nguyện vọng của bà quả phụ Ngụy Văn Thà. Chúng tôi đang tiếp tục
vận động để giúp bà quả phụ thiếu tá Nguyễn Thành Trí cải thiện chỗ ở.
Người con trai mà bà Trí còn mang thai khi chồng ngã xuống ở Hoàng Sa
sắp bước sang tuổi 40, dự định tháng 7 này sẽ lập gia đình. Căn hộ 40
mét vuông mà ba mẹ con bà đang sống sẽ càng trở nên chật chội. Chúng tôi
cũng đang bắt đầu khởi động một nhịp cầu mới: Giúp cựu binh Gạc Ma Lê
Hữu Thảo mua đất cất nhà.
Khi chúng tôi làm Chương trình này, việc tri ân những gia đình Hoàng
Sa còn chưa được truyền thông nhà nước nói đến. Rất vui khi Tổng Liên
đoàn Lao động, một "mắt xích" lớn trong hệ thống chính trị, đã đưa sự
chú ý của báo chí chính thống tới những gia đình Việt Nam Cộng hòa.
Chắc chắn, Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, TrườngSa" sẽ "phủ sóng"
rộng hơn Chương trình của chúng tôi. Nhưng vấn đề không chỉ là vật
chất. Lịch sử hơn nửa thế kỷ qua đã để lại trong lòng đất nước này muôn
vàn góc khuất. Người Việt với nhau đang cần nối tiếp vô số những "nhịp
cầu".