Đức Thành
Vẫn biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nhìn lại những
quan chức của một đảng đang cố tình độc quyền lãnh đạo phạm tội phải rơi
vào vòng lao lý, mặc dù số bị xử lý theo pháp luật chỉ chiếm một tỷ lệ
rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho mọi người chúng ta phải suy ngẫm, trăn trở
về hiện tình đội ngũ cán bộ đảng, cán bộ công chức ngày nay.
Sau khi Dương Chí Dũng làm nhân chứng nhắc lại lời khai của mình,
những lời đã khai trước đó với cơ quan điều tra ngay khi bị bắt, tại
phiên tòa xử em trai mình (Dương Tự Trọng) tổ chức cho người khác ra
nước ngoài trái phép. Rằng, ông đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 1 triệu đô
la cho ông Phạm Quý Ngọ, một cán bộ cao cấp trong ngành công an. Không
ít người dân đặt nghi vấn rằng tại sao lại có nhiều ông tên Dũng là đảng
viên , làm cán bộ cấp to hẳn hoi lại bị dân tình và pháp luật săm soi
kỹ đến như vậy.
Vài năm về trước vụ án con bạc triệu đô cũng liên quan đến một đối
tượng cộm cán mang tên Dũng mà thủ phạm chính là ông Bùi Tiến Dũng –
nguyên tổng giám đốc PMU 18 – đã đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số
tiền khủng khiếp, lên đến 1,8 triệu đô la Mỹ. Ngoài Bùi Tiến Dũng trong
vụ án đó còn có các cán bộ mà chắc chắn đều là đảng viên, mặc dù truyền
thông nhà nước cố tình quên không đính kèm cho các bị cáo đó các danh
hiệu với cụm từ “nguyên đảng viên cộng sản Việt Nam” mà điểm mặt đều là
cán bộ lãnh đạo công ty hay cán bộ lãnh đạo công an phường trở lên. Có
lẽ nếu khai thác thêm cụm từ này vào vụ án sẽ làm căn cứ để giải quyết
vụ án một cách đầy đủ toàn diện nhất, để xem xét cân nhắc lượng hình cho
các bị cáo, bởi họ là đảng viên nên họ đã từng phải có lời thề suốt đời
trung thành và tận tụy phục vụ nhân dân. Và qua đó nhân dân cũng sẽ
hiểu việc không đưa cụm từ “là đảng viên” (nếu bị cáo là đảng viên) để
bào chữa cho bị cáo Tòa án mà cụ thể hội đồng xét xử đã không đánh giá
vụ án một cách khách quan toàn diện và đầy đủ để định tội.
Trở lại vụ án “con bạc triệu đô” của ông Dũng họ Bùi, từ vụ án này đã
lộ ra biết bao nhiêu là chuyện khác nhưng cũng không khác mấy những
chuyện của ông Dũng (Dương) trong vụ án tham ô tham nhũng tại Vinalines,
ví như cũng bao gái từ nguồn tiền tham nhũng lậu lạm. Điều đó cho thấy
đạo đức cách mạng mà đảng trau dồi cho họ đã hết thiêng.
Chả biết có vô tình không, ngay tại thời điểm vụ “triệu đô” Dương Chí
Dũng nóng nhất. Báo chí lại đưa ra một ông Dũng khác, đó là ông Dũng họ
Trịnh – đương kim bộ trưởng xây dựng Trịnh Đình Dũng – bị chính người
dân quê ông, cũng chính là công dân của ông khi ông còn làm chủ tịch
tỉnh, và họ cũng đã là những quần chúng tốt đầy khí thế cách mạng của
đảng khi ông làm bí thư tỉnh ủy tỉnh, đã cả gan chặn xe ông chỉ với một
đòi hỏi rất bình thường là cán bộ của đảng có cả “triệu đô” để đi đánh
bạc, để bao gái nuôi bồ nhí, để chạy án, chạy dự án… trong khi đó nhà
nước, đảng mà những cán bộ ấy là đại diện khi bồi thường cho dân lại quá
rẻ mạt. Dân cũng hỏi rằng, để ra được cái quyết định bồi thường rẻ mạt
ấy, nhà nước lại bắt nhân dân – những công dân đã chặn xe – phải đóng
bao nhiêu loại phí, thuế cao quá mức chịu đựng của họ nhằm nuôi thêm
không biết bao nhiêu cán bộ trong cái hội đồng tư vấn cho nhà nước ra
các quyết định bồi thường quá rẻ mạt kia.
Trên Wikipedia, ông Trịnh Đình Dũng được ca ngợi là có quan điểm
“công nghiệp hóa nhưng không làm bần cùng hóa người dân”, và Vĩnh Phúc
thời kỳ ông làm lãnh đạo “là địa phương đầu tiên thực hiện chính sách
cấp đất dịch vụ khi nhà nước thu hồi đất đã giúp cho trung ương bài học
về giải phóng mặt bằng”!
Nhưng thực tế thì sao? Khi đã 10 năm nay các khu công nghiệp mọc lên
trên địa bàn Vĩnh phúc kể cả nơi đã chuyển về Hà Nội chưa thấy có nơi
nào người dân được cấp đất dịch vụ, và nếu mục tiêu của ông là không làm
bần cùng hóa người dân thì tại sao người dân quê ông lại phải chặn xe
để khiếu nại về tiền công, tiền đền bù rẻ mạt?
Để hiểu hơn về ông Dũng họ Trịnh này, có lẽ chính xác nhất là nhà
nước hãy biết lắng nghe và biết cách hành xử đúng pháp luật để người
dân Vĩnh Phúc lên tiếng, bởi địa phương Vĩnh Phúc cũng là một địa chỉ có
tỷ lệ dân oan cao trên bản đồ dân oan cả nước.
Trên địa bàn cả nước chắc sẽ còn rất nhiều cán bộ “cộm cán” của đảng
và nhà nước liên quan đến những cái tên “Dũng” mà trong phạm vi bài viết
không thể liệt kê ra hết.
Chỉ biết rằng báo chí đang cho nhân dân thấy rằng nếu chỉ cần tập
trung giải quyết những vụ việc có liên quan đến những cái tên “Dũng”
trong các cơ quan đảng và nhà nước mà nhân dân đang phẫn nộ bất bình ắt
sẽ có rất nhiều điều thú vị và sẽ giúp dân lành thêm tin yêu đảng, tin
yêu chế độ biết bao nhiêu.
Liệu một mình ban nội chính có làm xuể? Đừng ngại rằng nếu xử lý hết
cán bộ sẽ lấy ai làm việc như lời một cán bộ “to”đang lãnh đạo cơ quan
lập pháp đã tuyên bố, bởi nhân dân đâu có cần những cán bộ như thế!
Đ.T.