Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Sống có yên nổi không?!


Nguyễn Ngọc Già

Từ thường dân...

Vì không có đủ hai trăm ngàn đồng để nộp theo đòi hỏi của một tên cướp cạn khoác áo công an, ông Trịnh Xuân Tùng đành "nộp cổ" cho hắn. Từ đó, người ta biết ông có một cô con gái xinh đẹp tên là Trịnh Kim Tiến.

Sau khi gạt nước mắt, chôn cất cha xong, cô gái đứng lên, đi đòi công lý cho người cha chết oan và "được" "đảng và nhà nước" "ghi nhận" sự bền chí bằng cái án 4 năm tù [1] "dành cho" tên côn đồ Nguyễn Văn Ninh - cựu trung tá công an. Tất nhiên, lon trung tá bị lột xuống chỉ vì 200.000 đồng là một hành động đần độn của người cộng sản. Tuy nhiên, cho đến lúc nhận án tù, có thể Nguyễn Văn Ninh không bao giờ nghĩ các "đồng chí" lại đối xử "bạc bẽo" với hắn như thế (!), vì kẻ gãy cổ chỉ là một... "ông chủ" - người không phải cùng "giai cấp" với hắn. 

VỚI HỌC VIỆN KHỔNG TỬ

Hà Văn Thủy
Theo Khoa Học
Người bạn hỏi: “Thiên hạ đang nhao nhác về Học viện Khổng Tử, ông thấy thế nào, có đáng ngại không?”
Tôi nói: “Đến bây giờ, khi đã có Nhà văn hóa Pháp, Viện Gớt, Hội đồng Anh… mà xứ này chưa có Học Viện Khổng Tử mới là không bình thường. Còn chuyện ngại, theo tôi vừa không, vừa có!”
Lý do không ngại
Nếu là cơ quan lập ra để trao đổi văn hóa nhằm hiểu biết lẫn nhau đúng như tôn chỉ của nó, “dụng khẩu bất dụng thủ” (dùng lời, không dùng nắm đấm) thì là điều tốt. Việt Nam và Trung Quốc vốn “đồng chủng đồng văn”. Từ nghìn năm trước, Khổng Tử được người Việt coi là thánh, là vạn thế sư biểu, trên nước ta, khắp Bắc Trung Nam chỗ nào chả có miếu Văn thánh… Vậy việc lập Viện Khổng Tử là tiếp nối truyền thống xưa, đâu có gì lạ?

Google cung cấp chương trình giúp chống kiểm duyệt mạng và chương trình „lá chắn“ để bảo vệ trang web Google cung cấp chương trình giúp chống kiểm duyệt mạng và chương trình „lá chắn“ để bảo vệ trang web

Phương Tôn
Theo Khoa Học
Screenshot uProxy.org
Nhằm giúp người sử dụng Internet tại các nước độc tài thường bị chặn không truy cập vào được các trang Web của những nhóm tranh đấu đòi dân chủ, bảo vệ nhân quyền, đối kháng, những trang Web mang tính „nhạy cảm“, Facebook v.v… Google vừa đưa ra phiên bản tạm thời uProxy do University of Washington và công ty Brave New Software thực hiện, giúp người sử dụng Internet với hai trình duyệt (Browser) Firefox và Chrome vượt tường lửa bằng cách chuyển hướng đi vòng.
Trước đây đã có nhiều phương pháp giúp người sử dụng vượt tường lửa nhưng thường rất phức tạp. Phương pháp vượt tường lửa để tiếp cận các trang Web nhạy cảm nhiều hiệu quả nhất hiện nay là thành lập một mạng riêng ảo (Virtual Private Network – VPN). Nguyên tắc hoạt động của VPN cũng tương tự như uProxy tuy nhiên điều khó khăn khi lập một VPN là người sử dụng phải cần đến một nhà cung cấp dữ liệu dial-up. Ngược lại với uProxy, họ chỉ cần vài cú nhấp chuột là đã cài đặt xong chương trình chuẩn bị vượt tường.

Lễ cầu siêu bên bờ Bến Hải

Kính Hòa, phóng viên RFA - 

Một đoàn Phật tử người Nhật cùng các nhà sư Việt Nam từ Huế ra cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong bên dòng Bến Hải sáng 23/10/2013 - Hình do anh Dũng, thông dịch viên của đoàn gửi RFA

Ngày 23/10/2013 một sự kiện khuấy động nhè nhẹ không khí vắng lặng thường nhật ở bờ bắc cầu Hiền Lương bên sông Bến Hải. Một đoàn Phật tử người Nhật dựng đàn cầu siêu cùng các nhà sư Việt Nam từ Huế ra. Tiếng kinh kệ trầm bổng bằng hai thứ tiếng xen kẽ nhau, trong khói hương trầm thoảng hương cúc mùa thu trên đàn thờ Phật làm hồi tưởng tiếng rít chát chúa của bom đạn của mùa hè 41 năm trước, mùa hè đỏ lửa 1972.

Trò hề rẻ tiền diễn đi diễn lại

Viết Từ Sài Gòn 

Phiên xử Đinh Nhật Uy diễn ra ngày 29 tháng 10 năm 2013, lại một lần nữa nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa diễn trò hề vừa rất cũ vừa thô thiển và thiểu năng của họ. Đó là trò nhân danh nhân dân, dân tộc. Thử điểm lại hàng trăm phiên tòa xét xử nhà yêu nước, người bất đồng chính kiến, blogger, người tham gia biểu tình chống bành trướng Trung Quốc và các nhà báo tự do, luật sư đấu tranh cho lẽ phải, công lý, nhân quyền… Đều là những phiên tòa “công khai”. Nhưng phải coi lại cái sự gọi là “công khai này”?!

Đinh Nhật Uy

Từ các phiên tòa xử luật sư Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức… trước đây vài năm cho đến phiên tòa xét xử luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Lê Thanh Hải, và gần đây nữa là phiên tòa xử Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, gần nhất là phiên tòa xử Đinh Nhật Uy… Tất cả đều là các phiên tòa mà theo nhà nước thông báo là công khai nhưng trên thực tế thì hoàn toàn xử kín và nếu có xử công khai một cách hình thức thì bằng mọi giá phong tỏa khu vực quanh tòa bằng công an, xe, hàng rào thép và chó nghiệp vụ. Thậm chí là bắt “nóng” những người thân, bạn bè của người gọi là “bị cáo” trong phiên tòa. Như vậy thì còn gì là công khai? Vì sao phải xử kín nhưng nhà nước Cộng sản cứ một mực bu lu boa la loan tin là xử công khai?

Lưu manh: Hai chữ "thu hồi"...

Thanh Hương

"Thu hồi" là từ có trong mọi từ điển tiếng Việt.

Từ điển nước ngoài cũng có từ đồng nghĩa. Như vậy, "thu hồi" có trong kho từ vựng của mọi nước, mọi dân tộc.
Mọi từ điển đều có cách giải nghĩa, giải thích như nhau về nghĩa của "thu hồi".
Đại ý: Đó là việc "lấy về" (hoặc "thu về") cái (của chính mình) đã phát ra.
Ví dụ: một hãng sản xuất "thu hồi" những sản phẩm đã "phát ra" thị trường (vì sản phẩm có vài khuyết tật nào đó).
Không "phát ra" mà cứ nằng nặc đòi "thu về" thì đó là hành vi thiếu lương thiện, hoặc lưu manh. Nếu dùng cả bạo lực để "thu về" thì đó là tước đoạt.

Mọi người Việt trung thực rất biết sử dụng từ "thu hồi"

Thấy gì từ án treo Đinh Nhật Uy?

Phạm Chí Dũng
Bạn bè, người thân Đinh Nhật Uy kêu gọi trả tự do cho anh.
Ngay sau án treo cho Đinh Nhật Uy vào ngày 29/10/2013, giới blogger và facebooker bất đồng chính kiến ở Việt Nam lại có thêm một chỉ dấu về chiến dịch bắt bớ họ sẽ… khó xảy ra.

Không có phép màu

Tất nhiên, giới không đồng thuận với chính thể Việt Nam như nhóm phản đối điều luật 258, Tổ chức nhân quyền quốc tế, Tổ chức ân xá quốc tế, Tổ chức phóng viên không biên giới… và đương nhiên gia đình bên “bị hại” không hoàn toàn tán đồng mức án tù treo 15 tháng mà giới “tài nguyên nhân quyền” dành cho Đinh Nhật Uy.
Thế nhưng như người đời thường bình phẩm, hãy cho tất cả những thành viên của giới đấu tranh nhân quyền ở các quốc gia phát triển, chẳng hạn như phong trào “Chiếm Phố Wall” vào cuối năm 2011 ở Mỹ, đến cư ngụ tại Việt Nam chỉ trong một quý, có lẽ họ sẽ không còn quá tha thiết với câu chuyện tranh đấu “được voi đòi tiên” ở đất nước mình.

Chụp cái mũ xuống tai và mắt thì nhắm lại

Đào Tuấn

imagesLuận về sự bất an
Mỗi một ngày, người dân lại phải vắt tay lên trán khi đọc trên báo hàng chục những cái tin: Thiếu nữ bị cuồng dâm làm nhục 4 ngày đêm. Nhảy cả xuống sông để thoát thân, nhưng vẫn bị lôi lên làm nhục tiếp. Vợ tức chồng vì tư thế lạ, cho một nhát dao. Côn đồ giết người xong giơ dao khoe máu tươi. Vừa được đặc xá đã chém chết người. Rồi Phó Thanh tra giơ cuốc bổ đầu dân. Phó trưởng công an “lau súng”, bạn gái vỡ đầu. Còn công an thì đập chết tươi một con người chỉ vì anh này không chịu nói tuổi.
Ngày nào cũng như ngày nào. 365 ngày/năm. VớiTốc độ gia tăng tội phạm còn nhanh hơn cả dân số”.

“CÁI GIÁO PHÁI” NÀY LÀ GIÁO PHÁI GÌ?

Bài 1: Những cái nhất của “cái giáo phái”
Hồ Ngọc Nhuận
“Cái giáo phái” này viết trong ngoặc kép và với chữ “cái” đứng đầu.
Để phân biệt nó với các giáo phái thông thường.
“Cái giáo phái” này nó không tự nhận ra mình là một giáo phái. Mà nếu có ai nhận ra thì chắc nó phải lộn gan lên đầu.
Nó lại tự nhận là một tổ chức chánh trị. Nhưng người dân dứt khoát không ai coi nó là một tổ chức chánh trị đúng nghĩa. Bởi không có một tổ chức chánh trị nào xứng đáng với tên gọi này, trong một nền dân chủ đáng gọi là dân chủ, mà lại vỗ ngực tự phong mình là lãnh đạo tuyệt đối toàn diện vĩnh viễn một nhân dân lẽ ra phải đứng trên đầu mình. Lại bắt người dân ngày đêm phải nuốt những giáo điều do nó tụng, phải hứng những đòn phép ác liệt nó giáng xuống nếu trái mệnh.

Thời đại của sản phẩm miễn phí và cuộc chiến OTT

Trần Vinh Dự
Một trong những chủ điểm “hot” nhất của văn hóa trẻ hiện nay ở Việt Nam là sử dụng điện thoại thông minh và sử dụng các dịch vụ OTT (over-the-top) trên điện thoại. OTT được hiểu nôm na là các dịch vụ cho phép con người kết nối với nhau qua tin nhắn chữ, hội thoại trực tiếp, và tin nhắn âm thanh. Hầu như bất cứ ai trong giới trẻ có máy tính hay điện thoại thông minh đều sử dụng một số trong các dịch vụ này.
Đây có thể nói là một thành quả vĩ đại của công nghệ. Tác động của nó đối với người dùng là được hưởng các dịch vụ kết nối miễn phí (chỉ cần có internet). Đối với các nhà cung cấp dịch vụ đường truyền, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, đây có thể nói là một cơn ác mộng. Lý do rất đơn giản là khi người ta có thể nhắn tin (chữ, âm thanh, và hình ảnh) và gọi cho nhau miễn phí thì người ta sẽ không cần đến dịch vụ gửi tin nhắn hay điện đàm truyền thống phải trả phí.

Cộng sản Trung Quốc và Vết ngứa 70 Năm

Diên Vỹ chuyển ngữ
Chính quyền Trung Quốc đang bước gần đến cái tuổi mà thường được xem là nguy kịch đối với những chính thể độc đảng. Liệu Tập Cận Bình sẽ thực hiện những cải cách cần thiết để tránh được cơn khủng hoảng hay không.

Chủ tịchTập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc (ảnh Jason Lee/Reuters)
Vết ngứa Bảy năm là một phim tình cảm hài hước kinh điển của Mỹ, đề cập đến quan niệm rằng sau bảy năm hôn nhân, lòng chung thủy của người phối ngẫu bắt đầu phai nhạt. Cái tiền đề ấy trong bộ phim của Marilyn Monroe đã tạo ra nhiều cảnh hài hước tuyệt vời cũng như những khoảng khắc nổi tiếng, nhưng nó không hoàn toàn là tưởng tượng. Rất nhiều nghiên cứu từ trước đến nay cho thấy thời gian trung bình của cuộc hôn nhân đầu tiên là khoảng từ bảy đến tám năm.

"Làm thế nào để đo được lòng dân?"

Minh Nguyễn
Đó là lời bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội phát biểu ở tổ Quốc hội đang họp, đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 25-10. Tôi cũng vừa đọc bài “Vì sao lòng dân chưa an” của ông Tương Lai trên trang viet-studies, sau khi ông đọc bài trích ghi ý kiến phát biểu của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trên báo Tuổi Trẻ nói trên. Hai bài báo đề cập vấn đề “lòng dân” – Một vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ, nhưng ngày nay dường như những người đương quyền các cấp chưa thật sự coi trọng. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và ông Tương Lai thẳng thắn nêu những ý kiến xác đáng chung quanh vấn đề nầy, những ai quan tâm đến vận nước và sự tồn vong của chế độ rất nên suy ngẫm!
Nói về “lòng dân”, từ xưa đến nay Đảng rất “coi trọng”, có biết bao chỉ thị, nghị quyết và “lời hay ý đẹp” của Đảng trên các diển đàn về vấn đề nầy, nhưng nói là một chuyện, làm là một chuyện khác! Tôi chỉ nói từ Đại hội VI năm 1986, Đảng nói như “đinh đóng cột” rằng “lấy dân làm gốc”, nhưng thực hiện quan điểm nầy như thế nào, mà đến nay người dân ngày càng giãm sút niềm tin đối với Đảng! Gần đây Đảng phải ra Nghị quyết Trung ương bảy về “Công tác dân vận trong tình hình mới”, nhằm tăng cường công tác vận động quần chúng trong hệ thống chánh trị, giúp Đảng thu phục lòng dân, củng cố niềm tin người dân đối với Đảng! Thế nhưng, Nghị quyết Trung ương bảy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận với những khái niệm trừu tượng, chung chung, xa rời thực tế cuộc sống, tôi nghĩ sẽ không thực hiện được.

Chuỗi giá trị kinh tế thịt chó

Xích Tử
Trên đất nước, tuần nào cũng có tin về một vài vụ bắt chó trộm, thực chất là hoạt động của những tên đạo tặc, ban đêm dùng xe máy rảo khắp ngỏ phố đường làng, đánh bả hoặc dùng dây thòng lọng kim loại siết cổ, trộm chó.
Nhiều vụ trót lọt, một số vụ bị hụt, mốt số vụ khác gặp rủi, bị cư dân khu vực chủ chó chặn bắt, đốt xe, đánh chết người hoặc đánh chí mạng rồi giao cho công an.
Từ nguồn chó trộm và nguồn chó “hàng hóa” hợp pháp khác, đã cung cấp cho hàng ngàn quán thịt chó cả nước, một phần xuất khẩu biên mậu tiểu ngạch với các nước phương bắc và đông bắc, góp phần duy trì văn hóa ẩm thực truyền thống tương đồng và quan hệ “tứ tương” hiện đại.
Bỗng dưng trong cơ cấu kinh tế nước nhà, xuất hiện một ngành kinh tế đặc thù liên quan đến thịt chó. Những vụ trộm chó là nguồn tin góp phần nuôi sống báo chí; tạo công ăn việc làm cho công an và các dịch vụ làm bả chó, dây thòng lọng kim loại, dịch vụ y tế, xe máy... Công nghệ chế biến, mua bán thịt chó tại các quán trong nước kéo theo một loạt hoạt động mua bán hàng hóa là nguyên vật liệu phụ kiện gia vị bia rượu, các dịch vụ đi kèm kể cả mại dâm, các hoạt động quản lý nhà nước về an ninh trật tự và thuế. Xuất khẩu thịt chó là một hoạt động ngoại thương thực thụ, với một chuỗi logistics từ kho bãi, vận tải, hải quan, viễn thông, xúc tiến thương mại, ngân hàng...

Một Câu Đáng Lưu ý Từ An Ninh

Phạm Hồng Sơn
Khoảng chục nhân viên an ninh mặc thường phục đang ngồi gác ngay trong ngõ 72 B Thụy Khuê, Hà Nội lối vào nhà tôi, trong đó có nhiều anh em đã trở thành quen mặt. Đa phần đều còn rất trẻ, tuổi trung bình chắc chỉ khoảng dưới 30, trông hiện đại và khôi ngô. Nhưng khi tôi hỏi về lý do cấp trên của họ lại điều anh em xuống canh gác nhà tôi như thế, mọi anh em đều lảng tránh duy có một người nói: “Hôm nay chúng tôi được lệnh không để anh đi ra ngoài.” Như vậy chính quyền lại tiếp tục cố ngăn cản không để tôi gặp một vị khách quốc tế - cũng là một vị khách cao cấp của chính quyền đang thăm Việt Nam.
“Luật pháp nào cho phép ruồng bố nhà và ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân?
Dĩ nhiên đây không phải là câu hỏi tôi đặt ra với những anh em đó vì ngay cả các ông lãnh đạo của ĐCSVN như Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng cũng không thể trả lời được.
Tôi chỉ nói với vài anh em đứng gần: “Các anh có thấy chế độ này quá tệ không? Nếu sau này con các anh cũng sẽ như tôi, hoặc chính các anh cũng sẽ như tôi, và chính quyền lại đưa người xuống ruồng bố nhà của con anh hoặc chính nhà các anh, các anh thấy sao?”

Ý kiến: Vụ Cát Tường và sáu thi thể khác

Khánh Sơn, gửi cho BBC từ Hà Nội
Đoan Trang: Không dám nói động chạm đến chuyện đau lòng của bệnh nhân / khách hàng và bác sĩ ở thẩm mỹ viện Cát Tường, nhưng cái việc lùng sục cả khúc sông, không thấy thi thể nạn nhân đâu mà cứ mỗi ngày lại có tin tìm được một xác người ở sông Hồng... thật bi hài y như tiểu phẩm Aziz Nesin.
- Chen đi đâu thế? Đứng vào hàng đi!
- Hàng nào?
- Hàng nào chẳng được, cần gì!
- Xếp hàng mua gì thế này?
- Mua cái đầu mày. Đang chỗ thiêng liêng.
- Xếp hàng để chờ thầy ngoại cảm xem... Yên, để yên thầy tụng...
- Xem tướng à? Tử vi? Hay phong thủy?
- Không phải xem tướng. Không phải xem phong thủy. Đm, không đọc báo mạng hả?
- Có đọc chứ. Nhưng sao?
- Đây người ta đang cầu hồn, tìm xác người chết.
- Đã tìm thấy chưa?
- Hôm qua là cái thứ sáu.
- Còn hôm nay?
- Sáng nay có thấy một cái nhưng vẫn không phải cái đang cần tìm, nên đẩy trả lại sông rồi.
Quê ta vạn tuế!

Chính phủ nợ Vinashin?

Phạm Chí Dũng

Bảo lãnh nợ = Nhận nợ

Sau một thời gian lắng tiếng canh chừng, giới lãnh đạo chính phủ đã lần đầu tiên hé lộ một xác nhận về mối liên đới nợ nần với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam: Chính phủ đứng ra bảo lãnh cho công cuộc phát hành trái phiếu có giá trị 600 triệu USD của Vinashin, hầu mong thu ngoại tệ trả nợ cho con tàu đắm này.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng Chính phủ chỉ bảo lãnh nợ chứ không phải “nhận nợ”.
Nhưng dưới góc nhìn đa chiều của dư luận xã hội, xác nhận như vậy của một quan chức cao cấp trong Chính phủ vẫn luôn bị xem là biểu hiện hoàn toàn không bình thường giữa cơ quan điều hành cao nhất quốc gia với con nợ bị xem là “hại dân hại nước”.
Tại sao Chính phủ đứng ra bảo lãnh cho Vinashin phát hành 600 triệu USD trái phiếu quốc tế để tái cấu trúc khoản nợ doanh nghiệp tự vay trước đây trong khi cân đối ngân sách đang quá khó khăn? Đó là câu hỏi mà dư luận, báo chí trong nước và cả các đại biểu trong kỳ họp cuối cùng của năm 2013 đang xoáy vào về “nghĩa vụ trả nợ” của Chính phủ, về trách nhiệm của những người chịu trách nhiệm trực tiếp và gián tiếp đối với số nợ ít nhất 86.000 tỷ đồng của Vinashin.

Blogger Nguyễn Lân Thắng bị câu lưu khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

1424293_10200163485444846_847236917_n.jpg
Theo tin chúng tôi tổng hợp được, Blogger Nguyễn Lân Thắng hiện đang bị tạm giữ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài sau khi anh trở về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu VN612, hạ cánh lúc 20h15p.
Vợ anh, chị Lê Bích Vượng cùng rất nhiều bạn bè của anh đã tập trung tại khu vực sân bay để chào đón, nhưng cho đến thời điểm này 01:30am (tức là sau hơn 5h hạ cánh) mọi người vẫn chưa thấy anh Thắng xuất hiện. Chị Lê Bích Vượng đã gặp và hỏi tất cả các phòng ban liên quan của sân bay, nhưng đều bị đùn đẩy và từ chối trả lời. Một số phòng ban còn bỏ trống để tránh gặp mặt. Chị và bạn bè anh Thắng đang rất lo lắng.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Từ Mark Tới Uy

Đinh Tấn Lực
Thân gửi Facebooker Đinh Nhật Uy,
Tôi rất ái ngại khi viết những dòng Inbox PM này đến bạn, người Facebooker đầu tiên trên thế giới bị lãnh án tù vì …đã chơi FB.
Tôi đã nhận được thư của Má bạn gửi thông báo về phiên tòa sơ thẩm này, và hết sức áy náy là đã không hội đủ điều kiện thủ tục để kịp bay sang đứng kế bên bạn, đứng cùng với bạn, trước vành móng ngựa.
Tôi rất tiếc là công cụ FB đã trở thành lý cớ làm phiền bạn mất mấy tháng trong tù và hơn 10 tháng treo ngoài tù. Cho dù tôi biết bạn cũng thừa nhận rằng không phải tự thân FB ra tay hãm hại bạn, mà là một nhóm thế lực thù địch của tự do dân chủ, hoặc vài nhóm lợi ích nào đó đã phóng tay trả thù bạn, nại lý do bạn dùng FB để “xâm phạm lợi ích” của họ, hoặc “xâm phạm lợi ích cốt lõi” hàng xóm của họ. Tất nhiên là cũng chẳng ai loại trừ cả tay đầu gấu một trong các nhóm đó, cũng là một đồng hương Long An với bạn.

Tư duy về Lòng biết ơn XHCN

Trần Thành Nam
Các bạn trẻ quí mến, trang web Tư Duy Thịnh Vượng (TDTV) này đột ngột bì dừng từ cuối tháng 8, sau khi tôi đi học khóa NLP ở Đà Nẵng cùng bạn Chí Linh về. Đầu tiên, với những ai quan tâm, tôi xin lỗi vì sự dừng viết đột ngột đó.
Cũng với những bạn còn quan tâm, tôi xin có mấy lời về lý do sự cố trên. Tôi gọi đó là sự cố, vì nó ngoài ý muốn, và khá bất ngờ. Nhưng mọi việc đều có lý do tích cực của nó. Ai làm việc gì, kể cả khi việc đó sau này được coi là sai lầm hay tội ác, thì ngay lúc đó người ta cũng luôn tin mình đúng, luôn có và bám vào một/những lý do tích cực để làm động lực cho hành động của mình. Tôi cũng có lý do “mình đúng” khi tạm ngừng viết. Thực ra tôi đã rất buồn và không thể viết được gì cho các bạn, cho đến hôm nay…
Sau khóa NLP về, Chí Linh đã không liên lạc với tôi mấy tuần, làm cho các buổi đào tạo cuối tuần của tôi dành cho các bạn không tiếp tục được, tôi nghĩ Linh đã rất bận rộn. Nhưng rồi tôi nhận được tin Linh nhắn: “Thầy dậy chúng em sống và làm việc gì cũng phải có Lòng biết ơn. Và em biết ơn XHCN, mà thầy lại không dậy chúng em biết ơn XHCN!”

Nhưng có nghĩa gì đâu?

Minh Văn
Thế gian không có cái gì sinh ra vô nghĩa cả, mọi thứ vốn đều hữu ích đối với cuộc đời này. Không có cái gì tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ trạng thái vật chất này sang trạng thái vật chất khác mà thôi. Những vật vô tri vô giác còn có hữu ích, huống chi con người, vậy nên chúng ta sẽ hãnh diện khi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho xã hội. Nhưng cũng bất hạnh và chua xót dường bao, khi mà những thứ sinh ra vốn hữu ích lại không được thực thi quyền lợi, mà lại còn bị giam hãm cầm tù. Thật là lãng phí và ngược đời biết bao?
Tại một vườn thú nọ, có hai mẹ con Lạc Đà được nuôi nhốt để cho khách đến tham quan. Cùng với nhiều loài vật khác, hai mẹ con chú chỉ được sống trong một không gian hạn hẹp với hàng rào kẽm gai vây quanh. Hằng ngày, chúng chỉ được nhìn và khao khát thế giới tự do qua những chiếc gai sắt sắc nhọn và vô cảm.
Một hôm, chú Lạc Đà con hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, tại sao họ nhà Lạc Đà ta lại có chân dài như vậy?

Một Câu Đáng Lưu ý Từ An Ninh – A Noteworthy Answer from a Vietnamese Security Policeman


Phạm Hồng Sơn

(Bilingual)

Khoảng chục nhân viên an ninh mặc thường phục đang ngồi gác ngay trong ngõ 72 B Thụy Khuê, Hà Nội lối vào nhà tôi, trong đó có nhiều anh em đã trở thành quen mặt. Đa phần đều còn rất trẻ, tuổi trung bình chắc chỉ khoảng dưới 30, trông hiện đại và khôi ngô. Nhưng khi tôi hỏi về lý do cấp trên của họ lại điều anh em xuống canh gác nhà tôi như thế, mọi anh em đều lảng tránh duy có một người nói: “Hôm nay chúng tôi được lệnh không để anh đi ra ngoài.” Như vậy, chính quyền lại tiếp tục cố ngăn cản không để tôi gặp một vị khách quốc tế - cũng là một vị khách cao cấp của chính quyền đang thăm Việt Nam.

Tôi chỉ nói với vài anh em đứng gần: “Các anh có thấy chế độ này quá tệ không? Nếu sau này con các anh cũng sẽ như tôi, hoặc chính các anh cũng sẽ như tôi, và chính quyền lại đưa người xuống ruồng bố nhà của con anh hoặc chính nhà các anh, các anh thấy sao?
Luật pháp nào cho phép ruồng bố nhà và ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân?"

Nỗi đau Long An

Peter Lâm Bùi



1381724_555832087821883_1170070996_n.jpg

Khi mình đặt tâm vào một việc gì, thì quả thật xung quanh là gì mình chả thèm quan tâm, mà đúng là thế thật.
Hôm qua lúc bị 5, 6 tên bẻ tay túm áo đẩy lên xe, mình chả thấy sao cả, cứ cố dồn hết sức mà hét lên:
Tự Do Cho Đinh Nhật Uy... Tự Do Cho Những Người Yêu Nước... Tự Do Cho Dân Tộc Việt Nam... Tự Do.
Rồi Khi tụi nó bắt mình lên trên xe, cứ chỉ biết cố làm sao mà vẫn nhổm đầu ra mà hô hào, mình muốn làm một điều gì tốt nhất ngay thời điểm đó( vì biết lực lượng ít, không cự nỗi với một lực lượng áp đảo và bạo tàn, muốn cho những người đứng xung quanh, đang xem chúng mình từng người bị bắt nhốt lên xe trong thâm tâm họ, nhen nhóm được một điều gì).
Tuy bị bốn năm người công an và dân phòng túm người, mình cũng cố chui đầu ra cửa sổ, và hét lớn:

Bộ Công Cụ của Người Bất Đồng Chính Kiến

ERICA CHENOWETH | Foreign Policy
Ngọc Hoà dịch
Muốn lật đổ một kẻ độc tài? Các cuộc biểu tình đường phố chỉ là một trong số nhiều công cụ.
Trong vài năm qua, chúng ta ngày càng quen với các hình tượng biểu tình. Trong cao trào của Mùa Xuân Ả Rập, hình ảnh người biểu tình đường phố trẻ tuổi giận dữ đang la hét bằng khẩu hiệu, bằng bảng hiệu, và đối đầu với lực lượng an ninh đã trở thành gần như phổ biến. Nhưng chúng ta cũng như thường xuyên nhìn thấy các chiến dịch biểu tình công khai bị lúng túng hoặc bị đảo ngược: chỉ cần nhìn vào Ai Cập và Libya là thấy những trường hợp nổi bật nhất. Các cuộc biểu tình đường phố ở Sudan nổi lên gần đây một lần nữa khiến chúng ta phải đối mặt với một câu hỏi cơ bản: Làm cách nào để cuộc biểu tình công khai làm suy yếu chính phủ độc tài? Các cuộc biểu tình có thực sự là chìa khóa để lật đổ kẻ độc tài?

Ếch nhái cũng cần đến một chiến lược xanh. (Ảnh: Internet)
Nghiên cứu cho thấy trên thực tế, những cuộc biểu tình chỉ là một trong nhiều công cụ mà phong trào phản kháng dân sự có thể sử dụng để tác động thay đổi. Những phong trào thành công là những phong trào đã sử dụng một loạt các phương pháp để gây sức ép lên nhà nước trong khi vẫn giúp các nhà hoạt động của họ được an toàn. Chiến thuật biểu tình mà chúng ta thấy chỉ là một trong hàng trăm chiến thuật sẵn có cho những người dân tìm kiếm sự thay đổi – và chiến dịch thành công tạo ra sự thay đổi phải sử dụng nhiều hơn là chỉ một chiến thuật duy nhất.

Về với dân

Phạm Đình Trọng

1. TÔI KHÔNG HÁT ĐỒNG CA

Buổi tối cuối cùng ở Hà Nội trong chuyến đi chớp nhoáng, tôi nhận được phone của nhà thơ Hoàng Hưng báo tin đại tướng Võ Nguyên Giáp mất và đặt tôi viết bài. Có đôi điều làm tôi đắn đo không thể viết ngay và viết xong tôi cũng không muốn gửi ngay cho người đặt bài.
Dù Võ Nguyên Giáp không vướng vào những sai lầm chính trị, không tham gia vào những tội ác mà những người Cộng sản đã gây cho dân tộc Việt Nam trong những vụ tàn sát đẫm máu như cải cách ruộng đất, hãm hại tinh hoa, trí tuệ Việt Nam như vụ Nhân Văn Giai Phẩm, vụ Xét lại, gây hận thù sâu sắc trong lòng dân tộc Việt Nam như khi đẩy một bộ phận dân tộc Việt Nam ở miền Nam vào những trại tập trung khắc nghiệt, dã man, nhưng Võ Nguyên Giáp vẫn là người có công rất lớn, có thể coi là công đầu, giúp chủ nghĩa Cộng sản chiến thắng và ngạo nghễ ngự trị trên đất nước Việt Nam.
Khi chủ nghĩa Cộng sản đã phơi bày những tội ác chống lại loài người, mang lại đau thương chết chóc thê thảm cho dân tộc Việt Nam, phá nát đạo lí, văn hóa Việt Nam, nhấn chìm dân tộc Việt Nam văn hiến lún sâu trong nghèo đói, lạc hậu, trong bạo lực mất tính người và gây hận thù, chia rẽ, li tán sâu sắc trong lòng dân tộc Việt Nam, khi những người Cộng sản lứa đàn em gần gũi của Võ Nguyên Giáp như Trần Độ, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính... đã thấy rõ bản chất nguy hại của học thuyết Cộng sản, đã quyết liệt dấn thân vào cuộc chiến đấu đầy hi sinh mất mát để xóa bỏ cái ác Cộng sản trên đất nước Việt Nam thân yêu thì Võ Nguyên Giáp vẫn trung thành Cộng sản, vẫn thành kính ngợi ca đảng Cộng sản, vẫn tự coi là học trò nhỏ của người đã rước giáo điều Cộng sản về nô dịch nhân dân Việt Nam, phá nát đất nước Việt Nam.

Văn hóa trách nhiệm: cách hành xử của chính phủ Nga và Rosatom. (I)

Thục Quyên (SaveVietnam´s Nature)
Bài thu thập các tài liệu quốc tế về chính sách cư xử của chính phủ Nga và tập đòan Rosatom liên quan đến Kỹ Nghệ Hạt Nhân trong những thập niên qua - là một cố gắng thông tin cần thiết cho người dân Việt ý thức hiểm họa đang tiếp tục hình thành tại Ninh Thuận. - và còn là một đóng góp để đặt vấn đề với lương tâm và tinh thần trách nhiệm của các đại biểu quốc hội Việt Nam.
Tháng 5 năm 2010, tập đoàn Nga Rosatom được lựa chọn làm đối tác cung cấp công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân I Ninh Thuận, với cam kết lâu dài sẽ hỗ trợ Việt Nam trong công tác quản lý và xử lý chất thải hạt nhân, đồng thời xây dựng một chương trình quốc gia về vấn đề này. Trước đó Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Kotun Andrei Grigorievich, đã khẳng định trong buổi hội thảo "Năng lượng nguyên tử và sự đón nhận của xã hội" ngày 13 và 14/04/2010, phía Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận I (1)

Kennedy quyết định rút khỏi Miền Nam

Trọng Đạt
Trước ngày đảo chính

Năm 1961 chiến tranh bắt đầu lan rộng tại miền nam VN, Việt Cộng  gia tăng lực lượng từ đầu năm 5,500 người tới 25,000 cuối năm 1961. Tổng thống Kennedy cho tăng quân số VNCH từ 170,000 lên 200,000 người, số cố vấn phụ trách huấn luyện gia tăng tới 3,200 người. Năm 1962 chính phủ Mỹ vội viện trợ cho quân đội VNCH ba đại đội trực thăng H-21, 16 phi cơ vận tải C-123, hai chi đoàn thiết giáp M-113 (1)…

Việt Cộng bị bao vây tiêu diệt dần dần, quân đội VNCH nhờ chiến thuật, vũ khí mới đã đạt thắng lợi năm 1962, quân phiến loạn bị mất tinh thần.

Năm sau1963, chính phủ Ngô Đình Diệm bị sa lầy vì vụ Phật giáo khởi đầu từ giữa cho tới cuối năm 1963 thì hoàn toàn sụp đổ.
J.F Kenedy. Ảnh Internet
J.F Kennedy. Ảnh Internet

Từ giữa 1962 chính phủ Kennedy có mục đích rõ ràng chỉ gửi cố vấn sang huấn luyện quân đội VNCH để tự bảo vệ đất nước họ (2), nghĩa là không gửi quân tác chiến. Bộ trưởng quốc phòng McNamara cho biết ông đã đặt giới hạn cho thời gian huấn luyện, nếu thành công thì phải rút. Ngày 23-7-1962 ông hỏi tướng Paul Harkins (3) tại Honolulu bao lâu ta có thể loại trừ hết VC, ông tướng nói có lẽ một năm. McNamara nghĩ có lẽ ba năm sẽ trấn áp địch, cuối tháng 3-1963 ông hỏi ý kiến Sir Robert Thompson (chiến lược gia chống du kích) về việc này, ông ta nói nếu bình định tiến bộ, có thể  rút bớt 1,000 người, lúc này tổng cộng có 16,000 cố vấn tại  miền nam VN.

TBT Nguyễn Phú Trọng và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng


Đường lên CNXH. Tranh FB
Đường lên CNXH. Tranh FB
Khi đọc tin TBT Nguyễn Phú Trọng nói về tương lai CNXH trong buổi thảo luận tổ ở Quốc hội, bất giác tôi liên tưởng đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vừa được đề cập trên truyền hình VTV, vì cảm nhận một sự tương đồng, cũng vừa có những khác biệt lý thú, và đều gây khó hiểu như nhau.
Nhà “Ngoại cảm Tâm linh” Phan thị Bích Hằng, đã từng vang danh nhiều năm về công việc “tìm mộ”, nay đang làm xôn xao trên truyền hình và mạng với nhiều xét nét của dư luận. Đồng thời nhà Duy vật biện chứng xhcn danh tiếng, GS,TS Nguyễn Phú Trọng, đứng đầu ĐCSVN, cũng là người đứng đầu đất nước nổi tiếng nầy, cũng đang làm cho nhiều giới xôn xao, ngơ ngác.
Cái khác nhau và cái giống nhau
Một bên có đối tượng nghiên cứu là “cái vong” và “hài cốt” của những người đã chết, thuộc về quá khứ, không khẳng định thời gian. Bên kia, thì nói về CNXH ở vào thì tương lai, bao gồm toàn thể những người đang sống và những người sẽ sống – của cả cộng đồng dân tộc VN –trong vòng 100 năm tới và có thể xa hơn nữa…

Phản đối án tù áp đặt Đinh Nhật Uy


Nguyễn Ngọc Già
 
Dù rất nhiều người vui mừng khi tòa án cộng sản Việt Nam tại Long An trả tự do Đinh Nhật Uy, nhưng không ai có thể chấp nhận một bản án tùy tiện và phi lý như thế.

Mười lăm tháng tù treo và mười hai tháng gọi là "thử thách", đó vẫn là án tù bám riết cuộc đời một công dân vô tội, chỉ vì kêu oan cho em ruột của mình và chỉ vì cùng với toàn dân phản đối Trung Cộng xâm chiếm biển đảo Việt Nam.

Một án tù như lời sỉ vả thẳng vào mặt các "đồng chí" Viettel, VNPT v.v... bởi Đinh Nhật Uy chỉ dùng tư cách một khách hàng để phàn nàn, chê trách những kẻ bán cho anh món hàng quá tồi so với giá mà chính họ áp đặt cho tất cả người tiêu dùng, không phải riêng Đinh Nhật Uy.

GIÁO SƯ TRẦN PHƯƠNG: CNXH ĐƯA RA CHỈ ĐỂ BỊP THIÊN HẠ

HUỲNH NGỌC CHÊNH: Tôi được vinh dự nghe giáo sư, phó thủ tướng Trần Phương nói chuyện thời sự một lần. Đó là vào năm 1987, khi tôi là giáo viên trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Nhân dịp ông vào công tác Đà Nẵng, ban giám hiệu trường Phan Chu Trinh đã mời ông về nói chuyện cho toàn thể giáo viên nghe. Lúc đó tôi đang rất hoang mang về “con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội” thì qua bài nói chuyện, ông đã khai sáng cho tôi rất nhiều. Một số nội dung trong bài phát biểu dưới đây là những điều tôi đã được nghe hồi đó, dĩ nhiên, dưới cách nói bóng bẩy, rào đón hơn chứ không thẳng thừng như góp ý với đảng.

TIN KHÔNG LỀ: Đây là phát biểu của GS Trần Phương, cựu Phó Thủ tướng Chính phủ, cựu Bộ trưởng Bộ Nội Thương (1981-1982), cựu ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Phát biểu này của GS Trần Phương tại hội thảo góp ý cho văn kiện Đại hội 11 trước đây, do có liên quan tới phát phiểu gần đây của TBT Nguyễn Phú Trọng về tình hình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam, xin được giới thiệu cùng độc giả.

AFP: Một người Đức kiện nhà cầm quyền Hà Nội

LHQ tại Geneva
LHQ tại Geneva
Bác sĩ Đức Bernhard Diehl, người đã sống sót sau 4 năm bị giam cầm tại Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam vừa quyết định khởi kiện nhà cầm quyền Hà Nội.
Ông Bernhard Diehl đưa ra quyết định này sau gần 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.
Theo thông tin của báo Focus, bác sĩ Bernhard Diehl thuộc thành phố Mainz, 66 tuổi, trong thời gian ngắn tới đây sẽ gửi đơn khiếu nại tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Vị bác sĩ tâm thần muốn Hà Nội trả lại các giấy tờ và ghi chép của ông ta đã bị nhà cầm quyền tịch thu vào thời điểm đó.
Diehl bị bắt trong tháng 4 năm 1969 cùng với bốn nhân viên của cơ quan “bảo dưỡng” Malteser tại Nam Việt Nam. Ông bị tình nghi là gián điệp, nhưng theo ông, điều này hoàn toàn sai.
Sau nhiều tháng bị giam cầm, những người nước ngoài này được đưa ra Bắc Việt Nam. Ba trong số năm người Đức đã bỏ mạng vì không vượt qua nổi sự khắc khổ trong quá trình vượt rừng.

Thành lập Viện Khổng Tử tại VN-đôi điều suy nghĩ


KONGTU
Song Chi
Báo chí VN đưa tin, trong số các cam kết, thỏa thuận giữa hai nước Việt-Trung qua chuyến viếng thăm chính thức VN của Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường từ ngày 13-15.10 mới đây, có việc thỏa thuận thành lập Viện Khổng Tử tại Hà Nội.
Thật ra, việc thành lập Viện Khổng Tử ở VN đã được bàn đến từ lâu, nhưng không hiểu vì lý do gì chưa triển khai. Bây giờ thì sự việc đã được chính thức thông báo.
Về phía TQ, quốc gia này không hề dấu giếm ý định thành lập các Viện Khổng Tử trên thế giới nhằm tuyên truyền, quảng bá cho văn hóa TQ, hay nói cách khác, khuếch trương “sức mạnh mềm” của TQ ra nước ngoài.
Cho đến nay, đã có hơn 100 Viện Khổng Tử được thành lập tại các nước.
Những năm gần đây, khi TQ đã trở nên giàu mạnh hơn rất nhiều, những người lãnh đạo quốc gia này có lẽ đã nhận ra rằng nếu chỉ có sức mạnh về kinh tế, quân sự thì chưa đủ để chinh phục thế giới, chưa đủ để được công nhận là một cường quốc thật sự. Họ càng thấm thía điều này khi nhìn vào “quyền lực mềm”, “sức mạnh mềm” của các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Các bạn công an! Hãy để lại cái đức cho con cháu mình


Tôi không nhớ việc bà con dân tộc H’mong ở Cao Bằng về Hà Nội khiếu kiện từ hôm nào. Cũng không rõ bà con khiếu kiện về việc gì. Nhưng vụ công an hốt bà con H’mong từ vườn hoa Lý Tự Trọng về trụ sở tiếp dân ở Hà Đông, làm một cô bé người dân tộc bị ngất thì có nghe loáng thoáng.
Chờ làm thủ tục ra viện
Chờ làm thủ tục ra viện
Nghe nói công an phải đưa cô bé vào bệnh viện Hà Đông cấp cứu. Không rõ phòng tiếp dân trả lời thế nào, lại thấy bà con đi bộ từ Hà Đông về vườn hoa Lý Tự Trọng. Trong khi đó, con bé bị ngất (tên là Vàng) vẫn nằm ở bệnh viện Hà Đông. Người nhà con bé bảo nó lúc tỉnh lúc mê, lúc nhớ lúc quên.
Nằm viện được sáu ngày, mặc dù chưa biết nguyên nhân nào khiến con bé Vàng bị như vậy, bác sĩ vẫn cứ cho ra viện, còn đòi thanh toán viện phí. Mọi người bày cách nói công an làm nó ngất, thì công an phải chịu trách nhiệm, lúc đó bệnh viện mới để cho chúng đi. Về vườn hoa Lý Tự Trọng với bà con được hơn ngày, con bé Vàng lại bị ngất. Lần này thì bà con phải tự đưa con bé vào cấp cứu ở bệnh viện Xanh Pôn.

Nhân vật lịch sử Phan Châu Trinh và những bài học cho hôm nay


Hà Sĩ Phu
Phan Chu Trinh
Phan Chu Trinh
Mấy lời viết thêm (26-10-2013) gửi Quốc hội đang họp tại Hà Nội: Đọc lại những lời Phan Châu Trinh trước đây một thế kỷ mà tưởng như lời một Blogger hay một Trí thức phản biện của ngày hôm nay. Cứ như thể cụ Phan đang nói với kỳ họp Quốc hội lần 6 khóa 13 này, nói về Hiến pháp sắp được thông qua, phản đối chủ trương độc đảng và “sở hữu toàn dân”, phản đối việc cho đạo Khổng nô dịch dân Việt, yêu cầu phải thực thi tam quyền phân lập và đa đảng đa nguyên…
Đúng như nhận định của nhà văn hóa Nguyên Ngọc:“Những vấn đề cơ bản nhất làm nền tảng cho độc lập tự chủ và phát triển dân tộc mà Phan Châu Trinh đã thống thiết nêu lên từ đầu thế kỷ XX… thì đến nay vẫn còn nguyên đấy”, “Đó là một nhiệm vụ, một món nợ mà lịch sử còn để lại cho chúng ta hôm nay”.
Đảng, Nhà nước và Quốc hội hôm nay chẳng những không giải quyết được những yêu cầu của dân tộc như cụ Phan đề xuất mà còn làm ngược lại và chống lại gần như trăm phần trăm!
Vậy: Nếu đã coi Phan Châu Trinh là nhà Ái quốc, nhà Văn hóa, nhà Cách mạng đầu tiên của Việt Nam (như đã viết trên báo Nhân dân_báo giấy)… thì những người, những chủ trương phản lại các yêu cầu căn bản ấy ắt phải coi là Phản quốc, Phản văn hóa, Phản cách mạng…! Lô-gích tự nhiên buộc ta phải kết luận như thế, làm sao khác được?
Một trăm năm trước cụ Phan đã nhìn ra con đường sáng, lẽ nào con cháu hôm nay vẫn quẩn quanh ở vạch xuất phát tìm đường, lại tìm đường… về nơi tối tăm?

Tuyên chiến với dân tộc



Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 tại Hà Nội, ngày 21/10/2013. Ảnh Thanh Niên
Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 tại Hà Nội, ngày 21/10/2013. Ảnh Thanh Niên
Quốc hội Việt Nam đang họp một phiên họp được coi là dài nhất – 33 ngày – và quan trọng bậc nhất, vì sẽ thông qua bản Hiến pháp mới và Luật đất đai (sửa đổi), hàng chục năm mới có một lần.
Xem ra Bộ Chính trị Trung ương đảng CS và Ban Thường vụ Quốc hội quyết tâm thúc ép gần 500 đại biểu Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao các văn kiện cơ bản trên đây, sau khi Ban Chấp hành Trung ương đảng (Khóa XI) vừa họp lần thứ 8 đã thông qua một cách khá là trôi chảy, dễ dàng. Họ vẫn quen một lỗi nghĩ đơn giản, coi ý đảng là ý trời. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai nói rõ Hiến pháp mới được dự thảo là văn kiện bám chặt theo cương lĩnh của đảng CS đã được Đại hội đảng XI vạch rõ thêm. Có nghĩa là đảng đứng trên nhân dân, quyền lực đất nước này trước hết nằm trong tay đảng CS. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng bí thư ra lệnh cho tuyệt đại đa số đảng viên CS trong gần 500 đại biểu Quốc hội – chiếm hơn 90 % đại biểu – phải bỏ phiếu thông qua các văn kiện sẽ được đưa ra, theo đúng kỷ luật của đảng, không được thắc mắc, trì hoãn, đặt lại vấn đề gì nữa hết.

Tang lễ Võ Nguyên Giáp, một trường hợp nghiên cứu về tẩy não

Việt Nam có hai ông Võ Nguyên Giáp. Một ông Võ Nguyên Giáp đã chết từ năm 1984 và một ông Võ Nguyên Giáp khác vừa mới qua đời. Hai ông Võ Nguyên Giáp về thịt xương chỉ là một ông nhưng trong quan điểm của lãnh đạo CS lại là hai. Khi Võ Nguyên Giáp còn sống đảng xem như đã chết nhưng khi Võ Nguyên Giáp tắt thở đảng lại quyết định ông ta phải sống như một “anh hùng dân tộc”.
Ngày ông Giáp qua đời, các trang mạng “lề dân”, các hãng tin quốc tế trong đó có BBC loan tin sớm nhất. Hai mươi bốn giờ đầu tiên, tờ Nhân Dân và cả Thông Tấn Xã Việt Nam, hai cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CSVN không đưa tin ông Giáp từ trần. Lý do, Bộ Chính trị cần phải họp để quyết định có nên cho phép ông Giáp chết chưa, chết như thế nào, chết ngày nào và an táng ra sao.
Hơn một ngày sau, đảng quyết định Võ Nguyên Giáp “nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII…đã từ trần hồi 18 giờ 9 phút, ngày 4-10-2013 (tức ngày 30 tháng 8 năm Quý Tỵ), tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108; hưởng thọ 103 tuổi.”

Những “bản án về hưu”

Có thể hiểu là vì tử hình ở Việt Nam là bắn thật, cho nên mới chưa từng có một bị án tử hình về hành vi tham nhũng?!
Ngày 8.7.2013, khi nhận án tử hình treo cho hành vi tham nhũng 10,5 triệu dollar, trước vành móng ngựa, cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân đã nhếch mép nở một nụ cười khinh bạc.
Chẳng phải ông là một người quân tử “xem cái chết nhẹ tợ lông hồng”, mà vì cựu Bộ trưởng, người đã gây ra vụ tham nhũng nghiêm trọng nhất Trung Quốc với số tiền liên quan đến 800 triệu nhân dân tệ (tương đương 130 triệu USD, biết rằng tử hình treo, có nghĩa là ông sẽ không bị xử bắn.
Tử hình, nhưng được hoãn thi hành án 2 năm, còn gọi là “tử hình treo” là loại án có từ năm 1951 ở Trung Quốc, chuyên được dùng để tuyên cho những hành vi phạm tội nghiêm trọng nhưng “không gây đổ máu”.
Và giờ đây, khi tử hình treo được dùng để tuyên trong những vụ tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, không ngẫu nhiên, báo chí Trung Quốc gọi đó là những bản án “về hưu”, theo triết lý “tử, nhưng lại là sinh”.

10 cách Malala Yousafzai thay đổi thế giới (chúng ta đã làm được gì ở tuổi 16 của cô bé Pakistan này?)

Tháng 10 năm 2012, cả thế giới chứng kiến phiến quân Taliban bắn cô bé Malala Yousafzai 15 tuổi trên đường đi học của cô. Liên hợp quốc đã tuyên bố Thứ sáu, ngày 12 tháng bảy là Ngày Malala để tôn vinh cô gái trẻ truyền nhiệt huyết này, cũng để ghi nhớ ngày sinh nhật thứ 16 của cô. Malala kỷ niệm lễ sinh nhật của mình với việc xuất hiện đầu tiên trước công chúng và một bài phát biểu tới Hội đồng Thanh niên Liên hợp quốc, bài phát biểu đã nhấn mạnh những cách mà Malala thay đổi thế giới ở độ tuổi rất nhỏ của mình.
1. MALALA ĐÃ TẠO NÊN HÀNH LANG ĐỐI THOẠI VỀ GIÁO DỤC TRẺ EM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Hiện nay có 57 triệu trẻ em trên thế giới không được tiếp cận với giáo dục. Khi bàn về bài phát biểu đầy thuyết phục của Malala, Vuk Jeremic, chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc, đã nói “Ngày hôm nay chúng ta chung tay với thanh niên từ gần 100 quốc gia để tìm ra đáp án cho việc đảm bảo quyền được học hành ở trẻ em – tin tưởng rằng những yếu tố như địa lý, giới tính, khuyết tật, ngôn ngữ, của cải và chủng tộc không phải rào cản với mục tiêu này”.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"