Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Người dân Dương Nội dùng 'hỏa công' đẩy lui lực lượng cướp đất





Cầu Nhật Tân - 
Như đã đưa tin, tình hình chiến sự Dương Nội những ngày qua leo thang hết sức căng thẳng. Bọn cướp đất liên tục có các hành động thù địch, gây hấn, có lúc chúng tung lực lượng mạnh hòng đè bẹp người dân nhằm chiếm đất. Nông dân kiên cường bám trụ, quả cảm đẩy lui nhiều đợt tấn công. Đỉnh cao là hồi 9h30 sáng nay (31/1/2013), một cuộc tấn công phối hợp đa binh chủng đã được phát động nhằm chiếm lĩnh cứ điểm mà dân Dương Nội đang cầm cự. Quan sát lực lượng cướp đất như sau: hơn 200 lính đủ các binh chủng hợp thành như công an, dân phòng, đầu gấu, thanh tra giao thông …

Sếp, ông cần phải có nước!

VN2006A, thành viên Dân Luận chuyển ngữ

Jürgen Braunbach đã làm việc từ 18 năm nay ở Việt nam với cương vị là người quản lý văn phòng của một tập đoàn cung ứng dịch vụ. Đất nước này đang thay đổi và ông cũng thế. Giờ đây nhà Hán học đã tìm thấy sự thú vị trong thuật Phong Thủy, yêu thích cá cảnh và không còn nghe thấy sự ồn ào của hàng xóm. Riêng chuyện ngủ dưới bàn làm việc thì ông không thích.



Sếp của văn phòng hãng dịch vụ Schenker/Đức kể về công việc tại thành phố Sài Gòn

Tôi bị thiếu nước ở chỗ làm việc. Không phải nước để uống, mà nước dùng cho việc ngắm cảnh. Ít ra điều này được chuyên gia Phong Thủy, người xem xét, phân tích văn phòng mới của chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh khẳng định. Dựa vào số liệu của ngày tháng năm sinh anh ta tính toán cho mỗi người một chỗ làm việc lý tưởng, đối với tôi anh ta cho là tôi bị thiếu nước ở nơi làm việc. Người khác thì ví dụ thiếu đồ vật thuộc hành mộc hoặc là màu Đỏ.

Khối doanh nghiệp nhà nước: ‘Căn bệnh ung thư’ trong nền kinh tế Việt Nam

Bảo Anh chuyển ngữ, CTV Phía Trước

HÀ NỘI – Thiếu minh bạch, tham nhũng, kém hiệu quả – các công ty nhà nước tại Việt Nam đã quen với những lời chỉ trích, nhưng hiện nay họ đang bị cáo buộc đã tạo ra cuộc khủng hoảng hệ thống kinh tế mà chế độ cộng sản không thể sửa chữa.
Hơn 25 năm sau khi bắt đầu quá trình đổi mới sang nền kinh tế thị trường, chính phủ cố gắng tháo gỡ một mạng lưới doanh nghiệp nhà nước phức tạp vốn đang bóp nghẹt nền kinh tế và ngoan cố chống lại những cải cách cần thiết.
“Khu vực doanh nghiệp nhà nước là một sai lầm lớn nhất của Đảng Cộng sản”, kinh tế gia Nguyễn Quang A tại Hà Nội cho biết, và thêm rằng “cơn bạo bệnh” này đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế rộng lớn hơn.

Vinh danh thiết thực các chiến sĩ chống bọn thế lực thù địch

Nguyễn Ngọc Già


Thế là đất trời Việt Nam lại chuẩn bị vào Xuân! Những hoa Mai, hoa Đào nở sớm cùng hàng ngàn hương sắc rợp trời trên quê hương này lại đang lấn át mất "MÙI [*]... đảng".
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất đảng, nhất định không chịu làm công bộc. Chúng ta thề một lòng bảo vệ đảng tới cùng (dù không biết tới cùng là tới đâu). Đồng chí nào thắc mắc đích đến này thì hãy ghi nhớ:
Tiến lên ta quyết tiến lên
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi tiến đi đâu?
Tiến đi đâu hổng biết
(Cứ) hàng đầu (ta) tiến lên!
Rõ?!

Hà Nội bắt học sinh lớp 1 ký cam kết rất lố bịch

Bàn loạn: Chuyện chcó ở VN, khi mà ở một nơi học sinh "được" đem đi "rút máu" cho một thí nghiệm mà không cần thông báo hay cho phép của bố mẹ, nhưng lại có bản cam kết bắt cha mẹ học trò ký những điều mà lẽ ra mà nhà giáo phải có bổn phận giáo dục trẻ em từ trong lớp.  

DLB – Đây là Bản cam kết của Trường tiểu học Nguyễn Du (Hoàn Kiếm, HN) do cô giáo phát cho học sinh (học lớp 1) và yêu cầu phụ huynh lẫn học sinh phải ký vào. Chưa vội nói đến tính chính trị của Bản cam kết này, mà chỉ nói đến tính quy phạm của 1 văn bản thôi đã cho thấy tính chất coi thường nhân dân, cụ thể ở đây là coi thường học sinh lẫn phụ huynh. . A1 . Mang danh 1 cơ quan giáo dục, đào tạo mà bản cam kết không đóng nổi 1 con dấu đỏ thể hiện tính chính thống và tính pháp lý của đơn vị tổ chức phát hành. Nội dung cam kết thì “ông đá gà bà đá vịt”, nhăng cuội, và thể hiện sự ngu dốt tột độ của giới giáo dục vì đưa ra cái tiêu đề: Bản cam kết thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Tị 2013.
Thứ nhất: Về nhận thức của bọn ra văn bản, việc đảm bảo an ninh trật tự mọi lúc, mọi nơi (không kể giai đoạn, thời điểm, địa điểm nào) thuộc về các cơ quan chức năng như công an, dân phòng, chứ không phải nhiệm vụ của học sinh và phụ huynh.
Thứ hai: Đối tượng cam kết, học sinh cấp 1, 2 vẫn là trẻ em, nhận thức và năng lực hành vi không thể hiểu được nội dung, chưa kể cháu tôi mới lớp 1, học kỳ 2 thì đọc được đầy đủ là đạt loại khá rồi, các chữ viết tắt NĐ-CP, rồi UBND, GD&ĐT, KH-GDHK là bó trym luôn và chắc chắn là đọc xong không hiểu mô tê răng rứa gì ngoài nội dung nó được nghỉ tết bao nhiêu ngày.
Còn đối tượng mà văn bản “đòi” cam kết nữa là phụ huynh học sinh ký vào, thì lại có thừa năng lực hành vi để nhận thức và hiểu 07 điều bản cam kết liệt kê, trường tiểu học lấy tư cách gì, địa vị gì mà yêu cầu phụ huynh cam kết? Trường tiểu học Nguyễn Du muốn ngồi cả lên đầu UBND Quận Hoàn Kiếm, ngành Công An hay Chính Phủ của đồng chí X? Hoặc giả Trường tiểu học Nguyễn Du là thằng culi hay con sen đi làm cái loa tuyên truyền nhạt thếch? Bây giờ tôi đi chi tiết vào các điều đòi cam kết nó mới phi lý “dư lào”.
1/ Thực hiện nghiêm túc thời gian nghỉ Tết từ… đến hết ngày…, thời gian nghỉ là 11 ngày.
Câu này sặc mùi đồng chí X nha, thực hiện nhiêm túc sự lãnh đạo của đảng, thực hiện nghiêm túc sự phân công của tổ chức…, tôi đọc cái điều 1 này mà phát phì cười, thực hiện nghiêm túc thời gian nghỉ tết là như nào? Và tự đặt câu hỏi: Nếu thực hiện không nghiêm túc thời gian nghỉ tết sẽ là như thế nào? Tôi cũng “pó lão” luôn, à rồi thì cũng nghĩ ra, nếu không thực hiện nghiêm túc thời gian nghỉ tết có thể là bố mẹ các cháu sẽ đưa các cháu đến trường trong những ngày Tết và gọi điện yêu cầu cô giáo đến giảng dạy – chắc nhà trường sợ thế?
2/ Nghiêm chỉnh chấp hành tốt các quy định của các cấp về quản lý, sử dụng pháo các loại. Không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại…
Điều này thì CHUẨN với chủ trương pháp luật rồi, nhưng trình bày kiểu mô típ sáo rỗng xã nghĩa quá, đây là điều CẤM rồi, mà lại dùng từ “nghiêm chỉnh chấp hành” mà lại là “chấp hành tốt” nữa cơ, như người ta chỉ cần viết đơn giản đan rổ là: Cấm sử dụng pháo các loại, khốn nỗi cháu tôi 6 tuổi có khái niệm pháo là gì đâu? ngoài pháo hoa xem ở Bờ Hồ do nhà nước tổ chức bắn.
3/ Tố giác với cơ quan Công an phường, nhà trường những cá nhân, tổ chức nghi vấn sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại ma túy, pháo bị cấm, có ý đồ dán, rải truyền đơn với nội dung xấu hoặc kích động lôi kéo gây rối an ninh trật tự.
Ý này mới hay à nha, kịch bắt đầu lên cao trào, cài cắm ké gửi các kiểu đây, đang từ pháo, chuyển qua ma túy, phạm trù hình sự nhào sang chính trị: những cá nhân/tổ chức có ý đồ “bánh” dán và rải truyền đơn…, ý này muốn giáo dục học sinh hay răn đe phụ huynh đây? Đưa ý này vào rõ ràng nhà cầm quyền rất khiếp sợ… sợ gì để các bạn đoán nhé.
4/ Thực hiện nghiêm túc các quy định về giữ gìn trật tự, an ninh xã hội, không tham gia các hoạt động: Gây rối, mất trật tự công cộng. Biểu tình, dán và rải truyền đơn với nội dung xấu, chơi bạc và tham gia các tệ nạn xã hội khác.
Điều Tứ (tử) có vẻ ăn theo điều 4 Thiến Pháp đây, đang đà thắng lợi của điều 3, điều 4 tiến tới bắt cam kết không tham gia hoạt động biểu tình, dán và rải truyền đơn với nội dung xấu (nội dung tốt về lãnh đạo đảng và nhà nước thì OK) trắng trợn chưa? Ỉa vào Thiến Pháp chưa?
5/ Ăn uống hợp vệ sinh để tránh xảy ra ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập, không uống rượu bia, không hút thuốc lá, vui chơi điều độ và lành mạnh. Sử dụng Internet đúng mục đích, phù hợp lứa tuổi; không truy cập trang web có những nội dung thiếu lành mạnh.
Đọc đến câu này mà nghĩ bụng: Mịa nó (bọn ra văn bản này này) nó là bố mình hay sao? Nó đang gộp học sinh và phụ huynh thành cá mè 1 lứa rồi, ngày tết không uống rượu bia, không thuốc lá – thế thì cũng không phải MUA luôn, mà nếu có lỡ mua về thì khách đến nhà cũng chỉ cho ngắm rượu bia và thuốc là thôi… rồi thì nó định hướng luôn cho mình cái “đúng mục đích” khi sử dụng In tờ nét, sao nó lại lo cho mình được nhiều thứ thế cơ chứ, đến bố mẹ mình cũng không thể lo cho mình được nhiều như thế.
6/ Chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông…, hạn chế đeo đồ trang sức vật dụng, phương tiện đắt tiền và tự đi chơi 1 mình để tránh gặp nguy hiểm bị kẻ xấu uy hiếm trấn lột.
Hờ hờ, đọc điều này thì hiểu rồi, sao lại có cái tên là bản cam kết thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán quý tị 2013 rồi, mọi học sinh và phụ huynh được nghỉ 11 ngày tết, chúng ta cứ chơi trốn tìm ở nhà thôi, không tiếp khách và họ hàng, cũng không đi thăm họ hàng và đồng nghiệp, cả gia đình ở nhà cứ mỗi ngày ăn 3 bữa xong rồi lại đắp chăn đi ngủ, như thế an ninh xã hội mới được đảm bảo, không có biểu tình, không có gây rối, không có cướp giật, không có dán và rải truyền đơn, và như vậy mới gọi là thực hiện tốt điều 1: Thực hiện nghiêm túc thời gian nghỉ tết.
7/ Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường, gia đình và nơi công cộng.
Câu này là cởi bỏ cho câu 6 một tý nha, hóa ra không hẳn 11 ngày ở nhà, mà có 1 lúc chúng ta được ra ngoài vì phải đến trường để giữ gìn vệ sinh cho nhà trường, éc éc…
Chốt câu cuối: Em xin chịu hình thức xử lý của Công an các cấp, kỷ luật của nhà trường nếu vi phạm các điều đã ký trong cam kết này.
Đọc hết văn bản này đủ thấy nhà cầm quyền xảo trá núp bóng trường học để lừa công dân, đối tượng ngắm trực tiếp là phụ huynh, dùng trẻ em để làm công cụ chuyển tiếp, tuy chỉ là văn bản không dấu, không chữ ký hiệu trưởng, nhưng khi phụ huynh ký vào là đã tự chui vào rọ của lực lượng an ninh, nếu như dịp Tết này có các hoạt động tụ tập, biểu tình ôn hòa mà họ tham gia, vì giả sử có các cuộc biểu tình và bị đàn áp, đối tượng nào bị hốt lên xe buýt hoặc giả bị mời về trụ sở Công an Phường, Quận nào đó, an ninh truy ngược ra với bản cam kết này, chúng tha hồ kết tội.
Do đó Bản cam kết này quá PHI LÝ, quá ĐẦN ĐỘN, vì những gì Hiến Pháp và Luật quy định, công dân có nghĩa vụ thực hiện gì thì trong cái từ cao cả nghĩa vụ ấy không bao giờ phải có thêm 1 cái cam kết thực hiện nghĩa vụ. Cam kết chỉ dành cho phạm vi hẹp, trong cam kết nó có hàm tố thỏa thuận 2 bên hoặc nhiều bên hơn, nhưng những bên ký cam kết đều đồng thuận.
Vì quá bức xúc trước sự ngỗ ngược của Trường tiểu học Nguyễn Du mà tôi tản mạn những điều này, dẫu biết rằng nhà cầm quyền nếu có đọc được thì cũng chả thay đổi gì, nhưng mình không viết bọn nó lại tưởng nhân dân vẫn còn NGU lắm, mình viết để nó phải tích cực hơn trong cái cách nhồi sọ và tuyên truyền cho nhân dân, nên áp dụng các bài khác, chứ toàn dùng bài cũ rích này thì nhàu hết sách.
Theo Dân Làm Báo
Bình luận thêm: Quận ủy Hoàn Kiếm, trước đó, đã triệu tập Phòng GD quận, chỉ đạo cái vụ ký Cam kết này. Bác An ninh quận cùng dự bắt thả thêm vào nồi lẩu Cam kết (vốn đã rất khắm) 1 quả “thế trận an ninh nhân dân” nữa cho ra mùi “nghiệp vụ”. Thế nên mới tòi ra Kế hoạch 416 chết tiệt kia và cái Cam kết quái thai này.

Việt Nam học được điều gì qua vụ Phi kiện Trung Quốc?



Ảnh Bauxite VN
Ảnh Bauxite VN

Ý kiến về việc kiện TQ ra một trọng tài quốc tế là không mới. Nhiều học giả trong quá khứ đã từng đặt vấn đề. Monique Chemillier-Gendreau qua hồ sơ « La Souveraineté sur les Archipels Paracels et Spratleys » hay Brice M. Claget thuộc tổ hợp luật sư Covington&Burling qua tập hồ sơ « Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long »… là những thí dụ điển hình. Đây là những công trình nghiên cứu khoa học, có thể đặt làm nền tảng lịch sử và pháp lý cho hồ sơ của VN. Tuy nhiên, các hồ sơ này khó có thể áp dụng nguyên trạng, VN có thể thua kiện (hay bị thiệt hại) vì hồ sơ pháp lý của VN có khiếm khuyết. Lý ra, hồ sơ này cần được các học giả VN nghiên cứu sâu xa thêm để bổ túc.

Ủy ban Thụy Sĩ VN trao Thỉnh Nguyện Thư, trao đổi về nhân quyền với Bộ Ngoại Giao Thụy Sĩ

Hải Đăng
 
Phái đoàn Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam Cosunam đã được
Bộ Ngoại Giao Thụy Sĩ đón tiếp ngày 24-1-2013.
Bộ Ngoại Giao Thụy Sĩ tiếp Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam Cosunam
và tiếp nhận 125,000 chữ ký “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”

Phái đoàn Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam Cosunam đã được Bộ Ngoại Giao Thụy Sĩ đón tiếp ngày 24 tháng Giêng 2013, tại dinh “Palais Fédéral” thủ đô Bern, để trao đổi về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Các ông Martin Michelet, trưởng khối đặc trách về Nhân Quyền Thụy Sĩ và ông Leo Trembley, trách nhiệm phối hợp vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương đã thay mặt ông Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Didier Burkhalter tiếp đón phái đoàn.

TGM Giuse Ngô Quang Kiệt lên tiếng về bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992

TGM Giuse Ngô Quang Kiệt lên tiếng về bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992
Trước hiện tình thê thảm của đất nước đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng mọi mặt từ mô hình phát triển xã hội đến từng bước phát triển, từ lãnh đạo đến đường lối, từ kinh tế đến chính trị, từ ổn định xã hội đến an ninh quốc phòng, đời sống người dân đang bị bần cùng hóa, đất nước ngày càng xác xơ và họa xâm lăng đã thành hiện thực buộc mọi tầng lớp nhân dân phải đối mặt với thực tại.
Mớ lý thuyết Mác – Lênin đã càng ngày càng chứng tỏ sự tác hại ghê gớm của nó ở tất cả các vùng đất, các xã hội và đất nước nó có mặt. Ở Việt Nam, Chủ nghĩa Cộng sản đã phát huy đến mức tối đa sự phản động và phá hoại của nó trên mọi bình diện. Các nhân sĩ, trí thức hàng đầu có tâm huyết với xã hội Việt Nam, với đất nước đã có bản Kiến nghị 7 điểm sửa đổi Hiến pháp 1992 theo lời kêu gọi của Quốc hội và nhà nước Việt Nam. Bản Kiến nghị đúc kết tâm huyết và trí tuệ của các trí thức đã được hưởng ứng sâu rộng từ nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam, trong và ngoài nước không phân biệt thành phần, tôn giáo, quan điểm xã hội đã phản ánh sâu sắc nguyện vọng, ý chí của nhân dân trong việc muốn có những thay đổi đáp ứng nhu cầu của nhân dân, của đất nước hiện nay.
Trong những ngày qua, sự hưởng ứng của Giáo hội Công giáo đối với bản Kiến nghị này đã diễn ra sâu sắc, rộng rãi. Hàng loạt các linh mục, giáo dân đã ký tên hưởng ứng mạnh mẽ với bản Kiến nghị 7 điểm này. Đặc biệt, lần đầu tiên có sự tham gia đồng loạt của các Giám mục Việt Nam.

Nhân sĩ ở Việt Nam đòi chấm dứt Nhà nước độc đảng

VN2006A, thành viên Dân Luận chuyển ngữ


Hà Nội - Đảng Cộng sản Việt Nam thực hành minh bạch: người dân được phép bày tỏ ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp sắp tới. Giới trí thức hiện nay đòi chấm dứt chế độ độc đảng.
Các trí thức có tên tuổi ở Việt Nam đã thách thức chính quyền với một bản tuyên cáo vang dội. Họ khởi thảo một bản kiến nghị trực tuyến đòi dẹp bỏ chế độ độc đảng. Tiếng vang ở chỗ là có nhiều đảng viên và cựu quan chức chính quyền đã tham gia ký tên vào bản kiến nghị.
“Việt Nam đang ở trong một tiến trình dân chủ hóa”. Cựu bộ trưởng bộ Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc nói hôm thứ tư. “Một hệ thống đa đảng có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.”
Bản kiến nghị đã được phổ biến hôm thứ ba trên nhiều blogs. Trong vòng một ngày, nó đã thu thập được hơn 500 chữ ký. Các nhà chức trách đã cố gắng tìm cách để ngăn chặn các trang nói trên.

Thông tin về tình trạng biệt giam của anh Trần Huỳnh Duy Thức

Lê Thăng Long
Kính gửi: Ban biên tập Dân Luận,
Tôi vừa nhận được thông tin dưới đây từ nhiều anh em bạn tù khác nhau ở trại giam Xuân Lộc vừa mãn hạn tù trở về.
Theo những người này cho biết thì tình trạng bị cô lập, cách ly của anh Thức ở trại giam Xuân Lộc ngày càng nghiêm trọng. Anh ấy đã bị biệt giam một mình trong một phòng nhỏ từ tháng 8-2012 đến nay. Gần đây trại giam siết điều kiện sinh hoạt của anh ấy ngày càng tệ hơn. Không được ra ngoài nấu ăn, mỗi ngày chỉ mở cửa một chút vào giờ phát cơm. Họ còn không cho anh ấy nhận sách báo từ gia đình gửi vào như trước.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

TS Nguyễn Quốc Quân về Mỹ

Nguyễn Quốc Quân 'không nhận tội'

Ông Nguyễn Quốc Quân bị bắt hồi tháng Tư vì tội 'khủng bố', nhưng sau đó đổi sang tội danh 'lật đổ chính quyền'
Vợ nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt nói chồng bà 'không nhận tội', trái với tuyên bố của Việt Nam sau khi trục xuất ông Nguyễn Quốc Quân.
Bà Ngô Mai Hương, vợ ông Quân, nói chuyện với BBC ngay sau khi trò chuyện với chồng qua điện thoại ngày 30/1.
Đến cuối ngày 30/1, máy bay đã đưa ông Quân từ Việt Nam sang Đài Bắc và dự kiến ông sẽ sớm về đến Mỹ.
Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Việt Nam nói ông Quân đã "nhận tội" và muốn được khoan hồng để về đoàn tụ với gia đình.

Chém với Ba Thánh


Phot_Phet: Chào bác em. Chào mừng bác em ra với Tam Đình nhậm chức Tổng quản nội vụ phủ.
Ba Thánh: Thật tâm tao cũng chả ham hố đâu, nhưng đại thần Cơ mật viện điều thì phải đi thôi. Chả biết có nên cơm cháo.
Phot_Phet: Chưa gì bác em đã xoắn. Cứ đúng nhiệm vụ, chức trách mà làm. Sau lưng bác em là bần nông chốc mép. Họ kỳ vọng ở bác em nhiều.
Ba Thánh: Chả có gì đáng để kỳ vọng đâu. Một con ốc vít như tao không thể bịt được lỗ thủng hệ thống của đoàn tàu Xuống Hố Cả Nút. Chúng đấm đá nhau và tao bỗng chốc biến mẹ thành khiên lẫn giáo.

Hiến pháp, tên nước và chiếc mặt nạ của thể chế chính trị

Ngồi điểm lại, hầu hết những cái tên nước mỹ miều đều là tấm mặt nạ che đậy cái thú tính của chính khách hòng mỵ dân để kiếm ăn, và kiếm danh.
Sau khi hoàn thành các cuộc cách mạng vô sản tắm máu, hầu hết các chính khách theo con đường của Lenin vạch ra đều đặt cái tên nước rất mỹ miều, để che đậy tham vọng thú tính của mình.
Đứng đầu là anh cả đỏ Trung Hoa, Mao đã đặt cái tên có chữ nhân dân, để thể hiện con đường đi của mình là theo con đường tam dân của Tôn Dật Tiên sao chép từ nước Mỹ. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nghe rất đẹp, rất vì dân, của dân, và do dân, nhưng trải qua hơn 60 năm qua, Trung Hoa chưa bao giờ là một chế độ vì nhân dân, của dân và do dân.

Thả ông Lê Anh Hùng

Đơn đây!
Mẹ Lê Anh Hùng yêu cầu trả con bà về ăn Tết nhá! Giờ muốn "đánh võng, đùn đẩy" gì nữa không? Cứ tiếp tục đi những kẻ TÀ QUYỀN. Các người hãy biết lấy khăn sạch mà chùi mặt chứ đừng cố làm những trò hạ tiện - dơ bẩn nữa. HÃY TRẢ LÊ ANH HÙNG VỀ VỚI MẸ! HÃY TRẢ LÊ ANH HÙNG VỀ CÙNG GIA ĐÌNH BẠN BÈ!
250643_420079458070151_1492929898_n.jpg

Thư gửi đảng Việt Tân

Nguyễn Ngọc Già
Thưa quý vị đảng Việt Tân!
Khi nghe tin TS. Nguyễn Quốc Quân "bị" trục xuất về Mỹ [1], lẽ ra tôi nên có lời chúc mừng như thông lệ, sau gần cả năm TS. Quân phải hy sinh tự do và chấp nhận nhiều thiếu thốn trong nhà tù CS, tuy nhiên, suy cho kỹ chẳng có gì ngạc nhiên để chúc mừng, bởi việc này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người quan sát.
Giới cầm quyền VN, trước sau cũng phải trả tự do cho ông Quân mà thôi, bởi họ hiểu [2]:
"Sẽ là một thảm họa cho Việt Nam nếu họ dám trừng phạt một công dân Hoa Kỳ bằng một bản án nặng nề chỉ vì ủng hộ nhân quyền trong hòa bình" - Linda Malone, một giáo sư tại Trường Luật William và Mary, người tư vấn cho luật sư bảo vệ Quan cho biết. "Họ sẽ phải chịu một mất mát hết sức lớn vào những gì mà họ từng nỗ lực để vươn lên".
Lời bình luận của bà GS. Linda Malone làm tôi vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy nhục và tủi. Vui đây là vui vì giới cầm quyền Việt Nam biết sợ... người giàu (!). Nhục đây là nhục khi đứng trước dân vừa giàu, vừa giỏi, vừa ... dữ :) giới cầm quyền Việt Nam biết phải hạ mình. Tủi đây là tủi cho tôi (và hàng triệu người trong nước) là người Việt Nam, nên "giá" ... quá bèo so với... người Mỹ!!!

Ông Đỗ Mười đẻ ra "Lý Mỹ"

Minh Diện

Chiều 21-3-1978, Hội trường của trường đảng Nguyễn Ái Quốc II, Thủ Đức, như nghẹt thở. Mấy trăm cán bộ cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố phía Nam được triệu tập về đây từ hai, ba ngày trước. Ăn, ngủ ngay tại đây, nội bất xuất, ngoại bất nhập, công an giám sát chặt chẽ. Tôi là phóng viên báo Tiền Phong, Trung ương Đoàn trưng dụng làm “nhiệm vụ đặc biệt” cũng nằm trong số đó.
Nhiệm vụ đặc biệt gì không ai được biết. Qua vài thông tin rò rỉ, các “quân sư quạt mo” nhận định chuẩn bị đánh tư sản thương nghiệp, mật danh X-3, dưới sự chỉ huy của “Bàn tay sắt” Đỗ Mười và giờ G đã điểm! Khi đó, ông Đỗ Mười là Phó Thủ tướng kiêm nhiệm Trưởng ban Cải tạo Công thương nghiệp Xã hội chủ nghĩa, phụ trách vấn đề cải tạo Công thương nghiệp XHCN tại miền Nam.

Người ta biết gì về MC Việt Dzũng?

Theo Blog Bom R TM

Nghệ sĩ Việt DzũngSuốt hon ba mươi năm nay, Việt Dzũng là một cái tên quen thuộc với hầu hết mọi người Việt đang sinh sống ở hải ngoại, kể cả rất nhiều người dân trong nước cũng biết đến tên anh..Nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai viết cho thật đầy đủ về người nghệ sĩ đa tài này và những đóng góp to lớn của anh trên nhiều lãnh vực khác nhau, nhứt
là trong địa hạt ca nhạc và truyền thông đại chúng.

Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên là đề tài cho các tờ báo trong nước tấn công từ hơn hai chục năm nay, với những lời vu cáo, mạ lỵ nhằm dìm anh xuống đáy vực sâu.

“Bên thắng cuộc” viết cho ai? Ai cần đọc BTC?

Góc Cỏ May
Phải nói sau khi đọc xong cuốn 2 của “Bên thắng cuộc”, có tựa đề “Quyền bính”, tôi như vừa tận hưởng “bữa tiệc” thông tin rất ấn tượng. Mà từ trước tới nay chưa được tham dự bao giờ.
Có một số ý kiến cho rằng, tác giả Huy Đức chỉ bày biện các sự kiện theo kết cấu có chủ ý một cách thật tự nhiên mà không bình luận gì nhiều… nên tác phẩm thiếu đi tính “hàn lâm”. Nhưng theo tôi, ở 2 cuốn sách này, Huy Đức đã đạt tới một thủ pháp rất cao trong cách thể hiện của một nhà báo có tầm nhìn theo phương pháp làm báo hiện đại. Đó là sự tôn trọng độc giả, tránh sự áp đặt chủ kiến của tác giả lên hiện thực khách quan của lịch sử. Khiến độc giả thay vì thụ động tiếp nhận thông tin, lại có thể chủ động tham gia vào từng sự kiện. Để tiếp nhận nó một cách chủ động, tùy theo trình độ, khả năng và cảm thụ riêng biệt của mỗi người.

Góp thêm một chút ý kiến về bên thắng cuộc

Tâm Nguyễn (Danlambao) - Tôi định không viết về mảng đề tài này do chưa đọc kỹ Bên Thắng Cuộc của Huy Đức vì không có thời gian. Tuy nhiên, qua nhiều nguồn dư luận và đọc những bình luận trên các mạng lề, tự nhiên tôi có ý định góp một đôi lời. Theo tôi, hình như có rất nhiều người chưa xác định được ý đồ của Huy Đức khi thực hiện tác phẩm này, mặc dù Huy Đức đã viết rất rõ ở phần mở đầu: “Đây là công trình của một nhà báo mong mỏi đi tìm sư thật”. Và đã trích hai câu thơ rất đắt của Nguyễn Duy: “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại”. Tôi có thể đã hiểu rằng đây không phải là một tác phẩm lịch sử, càng không phải là một tập sách mang tính nghiên cứu hay thông thái gì đó, có lẽ đơn giản nó chỉ là một tư liệu báo chí mang tính tập hợp, thống kê, ghi chép về một thời kỳ với những tư liệu ngồn ngộn, đầy ắp, nó sẽ là tiền đề cho các nhà sử học nghiên cứu, bổ sung các dữ liệu mà chắc chắn rằng nó sẽ còn thiếu. 

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Xin giúp đỡ khẩn thiết cho Dân oan ở Vườn hoa Lý Tự Trọng

Trước đây, họ “bám trụ” ở Vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Cách đây mấy tháng, hồi họp quốc hội, họ bị đuổi sang Vườn hoa Lý Tự Trọng. Dù ăn ngủ ở vườn hoa nào thì nơi ấy cũng mang tên Vườn hoa Dân Oan. Không rõ ai là người đầu tiên đặt ra cái tên này.
Họ là những người bị mất đất qua việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng của các dự án. Thậm chí, theo họ nói chẳng có dự án nào cũng bị cưỡng chế. Họ là những người dân ở các tỉnh xa, khắp Trung, Nam, Bắc đổ về Hà Nội khiếu kiện nên họ phải lấy một địa điểm nào đó để trú ngụ và không nơi nào phù hợp bằng vườn hoa. Chỉ có một số ít ở trọ nhưng chỉ ngủ đêm, ban ngày nếu không đi khiếu kiện thì lại đi làm thuê hay ra vườn hoa với nhau. Đi qua qua khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng, ta thường thấy họ cầm những tấm biểu ngữ viết tay với các kiểu, các cỡ chữ nói về nỗi oan của họ. Cũng có khi mệt quá, họ ngồi nghỉ ở vỉa hè, biểu ngữ bày ra trước mặt như người ngồi bán hàng.

Nguyễn Bá Thanh nói về chống tham nhũng ám chỉ trực tiếp “đồng chí X”?

Tân Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh nói về chống tham nhũng: ông tưởng ông ngon lắm đấy, ông tưởng họ kính nể, họ chắp tay, họ bái phục ông á? Người ta làm sai thì từ chức, mình làm sai thì nhơn nhơn, tỉnh queo, không có vấn đề gì. Biểu anh từ chức thì ảnh không từ. Cùng lắm là rút kinh nghiệm. Không có dây gì dài hơn dây kinh nghiệm đó. Rút miết mà không bao giờ hết. Năm (5) nhiệm kỳ lãnh đạo Đảng (từ thời Nguyễn Văn Linh) đến nay hô hào rất mạnh, nhưng càng hô thì càng yếu kém, hô nhiều nhưng không làm được bao nhiêu. Lần này làm (chống tham nhũng) từ trên làm xuống, bắt đầu từ Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị tới Ban Bí thư, tới từng anh Ủy viên Trung ương. Không tự phê bình nữa. Không đợi anh tự nói ra để tôi nghe. Anh không nhận á? Sẽ có người chỉ ra cho anh.

Ở đồn Mang Cá thích hơn ở nhà

Những người lớp tuổi 40 trở về trước ai mà chẳng thuộc bài "Lượm" của Tố Hữu. Bài thơ nói về cuộc kháng Pháp máu lửa của người Việt nam thông qua câu chuyện về chú bé liên lạc tên Lượm.
Ngày Huế đổ máu,
Chú Hà Nội về,
Tình cờ chú cháu,
Gặp nhau Hàng Bè.
Chú bé loắt choắt,
Cái xắc xinh xinh,
Cái chân thoăn thoắt,
Cái đầu nghênh nghênh,
Ca-lô đội lệch,
Mồm huýt sáo vang,
Như con chim chích,
Nhảy trên đường vàng...
- "Cháu đi liên lạc,
Vui lắm chú à.
Ở đồn Mang Cá,
Thích hơn ở nhà!"

Tái cơ cấu Vinashin – Thành hay bại???

Lê Trung Thành

Theo kế hoạch, ngày hôm nay, 28-1-2013, Chính phủ sẽ bắt đầu trình lên Bộ Chính trị đề án tái cơ cấu mới (lần thứ hai) Tập đoàn Vinashin. Tại sao lại phải “tái cơ cấu” đến lần thứ hai? Thế thì kết quả của tái cơ cấu lần thứ nhất trong hai năm qua của cái “Tập đoàn thép”... rỉ này như thế nào? Đấy là những câu hỏi mà bất kỳ ai từng theo dõi với tất cả ưu tư “sự cố dông bão Vinashin” cũng như số phận hiểm nghèo hiện tại của nó không thể không đặt ra. Chưa thấy báo chí nào có được một lời giải đáp thỏa đáng. Dưới đây BVN xin đăng bài viết của cộng tác viên Lê Trung Thành, kỹ sư và nhà báo trong ngành giao thông vận tải, người từng có cả một hệ thống bài phóng sự chấn động trên trang mạng chúng tôi về thực trạng của Tập đoàn đóng tàu Vinashin trong những năm tháng danh nổi như cồn của nó cho đến giữa năm 2010.
Bauxite Việt Nam

Những đứa con lạc loài

Đỗ Trường
Tôi đã quen nó vào mùa gió và tuyết, lạnh đến thấu xương của những ngày giáp tết. Đường không người qua lại, trời về đêm quán xá vắng teo. Chập chờn dưới ánh đèn đường trước quán, có bóng người như đang đổ gập xuống. Không kịp mặc áo khoác, tôi chạy bổ ra khỏi cửa. Đỡ bóng đen lạnh ngắt ấy đứng dậy, mờ mờ tôi đã nhận ra hắn còn rất trẻ và cũng da vàng mũi tẹt như mình. Tôi hỏi bằng cả hai thứ tiếng Việt-Đức, nhưng có lẽ choáng và lạnh, nên hai hàm răng như dính chặt vào nhau, nên nó chỉ lắc lắc, gật gật. Dìu vào quán, xoa cho nó một chút dầu nóng, tôi hỏi có dùng một chút cháo nóng không bằng tiếng Việt. Nó không phản ứng. Tôi tương tiếp bằng tiếng Đức, nó chợp mắt gật gật.
Nó tỉnh táo hơn sau bát cháo nóng. Thấy tôi cầm điện thoại, định gọi xe cứu thương, nó cản lại và bảo không cần, chút nữa sẽ sang nhà bạn ở góc phố Spitta. Lúc sau nó đã trở lại bình thường, tôi không hỏi nhưng đoán có lẽ nó đói và lạnh quá thôi. Biết tôi là người Việt, nó bảo:

Đừng bảo Đảng hèn!


Vài năm nay, mỗi khi bàn về Đảng trong tương quan giữa “ta” và “địch”, giữa “trong” và “ngoài”, người ta thường khái quát rằng, Đảng “hèn với giặc, ác với dân”.
Mình không đồng tình với lối khái quát này. Đã khái quát thì cần chuẩn xác về bản chất. Theo mình, khái quát, Đảng “hèn với giặc, ác với dân”, chỉ đúng ở vế sau (ác với dân). Có nhiều lý do để mình tin vế đầu (hèn với giặc) là sai.
Nếu hiểu hèn là biết nhưng không dám nói những điều nên nói, hoặc không dám làm những điều cần làm thì Đảng không hèn! Cho rằng Đảng hèn có thể là một ngộ nhận hết sức tai hại.

Tin về gia đình luật sư Lê quốc Quân


Luật sư Lê Quốc Quân trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày 8/7/2012
Sau nhiều lần đấu tranh căng thẳng, cuối cùng công an Hà Nội cũng đã phải cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư Trần Đình triển, bào chữa cho bị can Lê Đình Quản và luật sư Trần Thu Nam bào chữa cho bị can Lê quốc Quân. Riêng bị can Nguyễn Thị Oanh mặc dù đang mang thai nhưng vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận người bào chữa.

Chuyện phiếm cuối năm.

Cuối năm thiên hạ nháo nhác đổ xô đi kiếm tiền, đầu phố cứ cả dãy xe ôm nối đuôi nhau chờ khách. Mấy hàng bán hoa, đồ trang trí Tết vỉa hè rét và mưa thế cũng ngồi. Công an phường thì đi khoanh vỉa hè phân chỗ cho bà con bán hàng  được trật tự ( chắc phân chỗ vô tư ???).

Mình chưa có việc gì làm, mọi năm làm ở công ty in quảng cáo, tầm này tất bật. Nhưng giờ thì ngồi hàng nước uống chè chén, hút thuốc lào ngóng giờ đón con. Nhàn cư thì lắm chuyện, có ông hàng xóm hỏi.

- Này, dạo này lắm bọn tham gia đảng phái bị bắt tù nhỉ, thế là mất bao nhiêu cái Tết, mày giỏi thế mà không có cách gì cho chúng nó khỏi đi tù sao.?

“Bên Thắng Cuộc” lột trần hậu trường chính trị Việt Nam

BS Ngọc
Phải nói cho rõ là “hậu trường chính trị của chế độ Việt Nam theo chủ nghĩa xã hội, hay cộng sản”. Đã có nhiều người viết bài điểm sách, tôi không có gì để viết thêm. Tôi chỉ muốn rút ra vài điểm chính sau khi đã đọc xong bộ sách. Theo tôi nghĩ những câu chuyện Huy Đức thuật lại trong sách có thể giải thích tại sao nước ta nghèo hèn như hiện nay. Tôi cũng nghĩ các lãnh đạo thuộc phe XHCN của miền Bắc phải chịu trách nhiệm lớn trước lịch sử về những sai lầm của họ.
Một nhà văn hoá Âu châu từng nói rằng lịch sử chỉ là một chuỗi câu chuyện về gia đình và thế giới. Bởi thế, kể chuyện là một phương tiện có hiệu lực cao để giải thích những gì đã và đang xảy ra. Có thể khẳng định ngay rằng bộ sách Bên thắng cuộc của Huy Đức không phải là sách lịch sử. Huy Đức cũng nói rằng anh không viết sử. Tôi xem Bên thắng cuộc là một chuỗi câu chuyện hậu trường chính trị Việt Nam. Tất cả chúng ta cần phải biết những câu chuyện mà Huy Đức kể lại, bởi vì những câu chuyện đó sẽ thấp lên một que diêm trong cái lịch sử mờ ảo của Việt Nam vào những năm giữa thế kỷ 20 cho đến ngày hôm nay.

Hồi Ký 25/1/2013: Ngày thăm nuôi vất vả

Phần 1: Chạm mặt an ninh và “phóng viên báo Thanh Niên"
Tối thứ sáu. Buổi cơm tối gần xong, điện thoại Mẹ reo nhạc chuông lạ. Mẹ bỏ đũa xuống miệng chắc mẫm: “Con Nhung gọi chứ không ai khác”. Đúng thật, chị Nhung gọi điện cho Mẹ. Chị hẹn gặp Mẹ ở đâu đó để cùng mua lương thực và đi thăm nuôi hai đứa con vào sáng mai. Cuộc trao đổi rất ngắn gọn, kết thúc Mẹ ừ một tiếng rồi cúp máy.
Sáng thứ 7. Mẹ đi từ rất sớm. Khi chạy ngang nhà tôi mẹ để ý thấy hai tên “cái mặt gian ác quen quen” ngồi quán café đối diện. Uống café mà mắt chăm bẵm soi mói về phía nhà tôi. Mẹ nhắn cho tôi một tin gọn lỏn: “Kẻ ác gần nhà”. Lúc này là 6h sáng. Tôi tỉnh ngủ, chuyện quái gì nữa đây?
Hôm nay, người thăm nuôi tăng đột biến. Khu vực ngồi chờ đông nghẹt người. Xấp đơn nộp tại phòng dầy cộm. 2 bà mẹ là 2 người nộp đơn sau cùng vậy mà được “sắp xếp” gọi tên trước tiên để tiến về phòng gửi đồ thăm nuôi. Một ngày lạ.Mẹ đưa mắt ngó quanh và phát hiện một số kẻ quen mặt thụp ló trộm nhìn. Lạ nỗi, khi mẹ bước tới 1 bước để nhìn những kẻ đó là ai thì kẻ đó lại lùi 2 bước và đưa mặt đi nơi khác cố tình giấm mặt lẫn tránh. Mẹ cười.

Hai blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần bị chuyển trại giam

Ký giả Trương Minh Đức

* Nhạc sỹ Việt Khang bị chuyển về trại giam Xuân Lộc
Hôm nay, 28/1/2013, có tin nói rằng hai blogger Tạ Phong Tần và Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) đã bị chuyển đến trại giam Bố Lá thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngay chiều cùng ngày, lúc 16 giờ, chị Dương Thị Tân và con là Nguyễn Trí Dũng đã đón xe thăm gặp anh Hải Điếu Cày. Cùng chuyến xe có chị Tạ Minh Tú, là em ruột chị Tạ Phong Tần.
Theo lời chị Tân, hiện nay Blogger Điếu Cày có gầy đi nhưng tinh thần rất tốt.
Trong cuộc thăm gặp, chị Tú có gởi cho chị Tần một xâu chuỗi tràng hạt để đọc kinh cầu nguyện, nhưng cán bộ trại giam không cho mang vào.
Chị Tần giải thích: "Đây là xâu chuỗi, các anh có thể kiểm tra rất dễ chứ có gì đâu mà không cho vào", chị Tạ Minh Tú cũng nói thêm: "Đây là chuỗi của các Cha tặng cho chị Tần để cầu nguyện chứ không có gì gọi là nguy hiểm".
Vừa nói đến đây thì một cán bộ quản giáo nữ đến nạt nộ và đòi tát vào chị Tần, bảo chị im không có quyền nói. Chị Tần nói với cán bộ nữ này rằng nếu chị tát được thì cứ tát, thế rồi cuộc gặp bị gián đoạn, chị Tạ Phong Tần bị công an trại giam khống chế vào trong.

Làn sóng vượt biên lần thứ hai

Trần Vinh Dự
Tôi có hai người bạn thành đạt. H là tổng giám đốc trong một quỹ đầu tư lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng đi du học và lập gia đình ở nước ngoài. Cách đây 8 năm, anh bỏ việc ở nước ngoài để về nước với niềm phấn khích cao độ. Giờ đây, anh đang tính nộp hồ sơ xin di trú cho gia đình sang Bắc Mỹ. Anh chưa tính sẽ sang Bắc Mỹ sống ngay, nhưng với anh, đó là một cách bảo hiểm.
T là chủ một doanh nghiệp cổ phần cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng bán một công ty trước đây do anh gây dựng và thu về một khoản tiền lớn. Giờ đây anh vẫn còn hai công ty nữa ở Việt Nam. Tuy nhiên hiếm khi anh ở Việt Nam. Anh dành phần lớn thời gian ở Mỹ với gia đình, nơi anh mới mua một căn biệt thự giá hơn 3 triệu USD hồi đầu năm 2012.
Trở thành thường trú nhân, hay còn gọi là người có “thẻ xanh”, hoặc trở thành người song tịch, tức là vừa có quốc tịch Việt Nam, vừa có quốc tịch một nước khác, đang trở thành một xu thế thời thượng. Có nhiều hãng tư vấn di trú đang hoạt động tích cực ở Việt Nam như IMG, Kornova, USIS, Harvey Law Group (HLG), Immigration (IMM), US Investment (USI), ImmiCa… để phục vụ những khách hàng tiềm năng như H và T. Một số đang trong tình trạng chạy hết công suất vì khách hàng quá đông.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

“Quyền Bính” – vấn đề muôn thuở trong lịch sử Việt Nam hiện đại

Thăng yên hạ mã bách thiên nan
Quốc thế như kim thực vị an
Nùng mạt, đạm trang, nhân tính cựu
Nguyên nhung bát thập bất tri nhàn
(Lên yên xuống ngựa khó muôn vàn
Thế nước hôm nay thực chửa an
Đậm, nhạt, mau, thưa người nếp cũ
Tám mươi lão tướng chẳng mong nhàn)
Tôi mở đầu vài cảm nghĩ về cuốn sách “Quyền Bính” (Tập 2 – Bên Thắng Cuộc, Huy Đức) bằng bài thơ của Tào Mạt: “Gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi bộ ứng khẩu làm ngay”. Năm 1991 ấy, tướng Giáp tròn 80 tuổi. Sau Đại hội VII ĐCSVN, ông Võ Nguyên Giáp – một đại công thần của chế độ, chính thức rời khỏi chính trường. Rồi những cuốn hồi ký nổi tiếng, rất có giá trị sử học của ông liên tiếp ra đời: Chiến đấu trong vòng vây, Đường tới Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử, Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng…Nhưng, trong những cuốn hồi ký ấy, ông chỉ nói rất ít về bản thân mình.

Đảng phải tự lột xác nếu không muốn bị lột xác

Hoàng Hưng
Xin nói ngay rằng, đầu đề trên tôi lấy từ một ý kiến “góp ý với Đảng” trên báo Lao Động Chủ Nhật cách đây 20 năm, lúc làn gió “Đổi mới” đang ào ào trên khắp đất nước (chưa bị Đảng chặn lại và cố thổi ngược sau đó). Lúc ấy, nhiều đảng viên cũng như trí thức các cỡ vẫn còn tin/hy vọng Đảng “đổi mới” thực sự và toàn diện.
Nhưng sau một lúc hoang mang trước khủng hoảng chính trị của cả phe XHCN và tạm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nhờ đường lối tự do hóa, lại bấu chặt được vào kẻ thù chưa xa bỗng thành ra “bạn vàng” rất gần, Đảng trấn tĩnh lại và hạ quyết tâm chỉ đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị. Cho nên câu dự đoán táo bạo trên của một đảng viên tâm huyết tạm thời chưa đúng. Sau 20 năm, Đảng vẫn chưa bị lột xác, mà còn hăm hở lột xác ngày càng nhiều người bất đồng chính kiến.

Suy nghĩ từ tuyên bố đầy khí phách của Tổng thống Aquino

Bùi Chí Vinh


(Khi đưa vấn đề Trung Quốc xâm lược biển Đông ra Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là Tổng Thống Philippines đã làm thay rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tổng Thống Aquino đã tuyên bố như sau: “Chúng tôi không đe dọa ai cả, bởi nếu chúng tôi không đứng lên đòi hỏi quyền lợi, ai sẽ đứng lên làm điều đó ?”)
Ai sẽ đứng lên làm điều đó thay chúng tôi?
Nước Mỹ ư? Chẳng ai cho không lòng hào sảng
Mất Scarborough nghĩa là mất luôn cả bầu trời
Nghe đồn láng giềng Việt Nam có câu “Đèn nhà ai nhà nấy sáng”
Đâu phải một quốc gia lắm quần đảo như Philippines là được quyền quên luôn bãi cạn

Ngôn ngữ nghị trường - chuyện nhỏ mà không nhỏ

Trịnh Hữu Long


Chuyện xưng hô trong các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội cũng như ngôn ngữ tại nghị trường chứa đựng nhiều sự nhầm lẫn về tư cách và địa vị của những người tham gia.
Từ cách gọi “đồng chí”
“Đồng chí” là một danh từ phổ biến trong sinh hoạt nghị trường ở Việt Nam và gần như trở thành từ xưng hộ cửa miệng trong các giao tiếp công việc.
Đơn cử, ngày 12-11-2012, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng phát biểu trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII: “Về sửa Nghị định 84 như chúng tôi đã báo cáo, Thủ tướng Chính phủ mà trực tiếp là hai đồng chí Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh vào cuộc họp tháng 7 vừa qua đã nghe Bộ Tài chính và Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo việc thực hiện Nghị định 84. Qua nghe tình hình báo cáo hai đồng chí Phó Thủ tướng đã có kết luận”.

Tại sao chúng ta phải sợ hãi và thụ động khi bàn về tương lai của chính chúng ta?

F.K.
(Phóng sự ảnh về việc đội bóng đá No-U tham gia phong trào chụp hình ủng hộ bản Kiến nghị về Sửa đổi Hiến pháp)
Việc nước to tát, xa vời hay thiết thực và gần gũi? Chuyện sửa đổi Hiến pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi chúng ta không? Và những công dân trẻ có nên mạnh dạn bày tỏ chính kiến cá nhân về các vấn đề của nước nhà?
Trong buổi đá tập chiều Chủ nhật, 27/01 vừa qua, các cầu thủ và cổ động viên của đội bóng No-U Hà Nội đã có trả lời đồng thanh khi cùng tiến hành một hoạt động lên tiếng độc đáo.
Họ - những người yêu nước từng đồng hành trong phong trào biểu tình chống Trung Quốc - đã hưởng ứng sáng kiến "Cùng Chụp Ảnh Ủng Hộ Bản Kiến Nghị về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992" của trang Facebook Nhật Ký Yêu Nước khi buổi đá tập bước vào giờ giải lao. Một cổ động viên No-U, sau khi cho biết sẽ dùng bức hình mới chụp làm Avatar, đã giải thích về ý nghĩa của hoạt động.

Tại Sao Vấn Đề Cải Tổ Chính Trị Lại Tránh Né Trung Quốc?

Jonathan Levine
Nguyễn Quốc Khải chuyển ngữ

Hình (Xinhua): Ông Đặng Tiểu Bình (1904-1997), người khởi xương chương trình cải tổ Trung Quốc, bao gồm cả hai lãnh vực kinh tế và chính trị. Những nhà lãnh đạo tiếp nối ông tiếp tục trì hoãn cuộc cải tổ chính trị và đang tạo nguy cơ cho một cuôc cách mạng bạo lực tại Trung Quốc (1).
Kể từ khi Ông John Winthrop phát hành cuốn sách “Thành Phố Trên Đồi” (City on a Hill), người dân Hoa Kỳ đã trở nên quen thuộc với những nhà lãnh đạo quốc gia thường xuyên ca ngợi sự vĩ đại đặc biệt của Hoa Kỳ. Ngay cả trong khi những nhà lãnh đạo hiện nay xem ra phải chạy lung tung để lo đối phó từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng kế tiếp, sự ngụ ý của những hình ảnh này vẫn còn có nhiều sự thật. Những đợt bầu cử liên tục và những sự chuyển tiếp lãnh đạo một cách ôn hòa là một thứ mà hầu hết người dân Hoa Kỳ đã quen và không biết giá trị đúng mức của nó, nhưng thật sự đó là một thành quả ngoạn muc mà đa số những quốc gia khác không được biết tới. Sự quan trọng của những định chế trưởng thành để bảo đảm sự phát triển bền vững được phơi bầy rõ ràng tại Trung Quốc hơn bất cứ nơi nào khác. Sự thất bại của những định chế này tạo ra một thử thách to lớn nhất cho Đảng Cộng Sản đang cai trị Trung Quốc.

Berlin vẫn chia cắt

Friederike Böge
VN2006A, thành viên Dân Luận chuyển ngữ

Giữa những người Việt ở bên Đông và Tây của thành phố, chiến tuyến của cuộc chiến tranh lạnh vẫn còn hiện hữu.
Những cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa người Việt từ Đông - và Tây Berlin sau khi bức tường đổ dặc biệt khó khăn. Những người Việt từ Đông Berlin chào hỏi chúng tôi là “đồng chí”, Phạm Ngọc Đảnh, người từng là trưởng ban điều hành ngôi chùa Việt Nam ở khu phố Spandau, nhớ lại. Trong tai ông đó là một sự xúc phạm, bởi chào hỏi theo phong cách này làm ông nhớ lại sự “cưỡng chiếm” quê hương ông bởi những người cộng sản. Cũng sự kiện này dường như những người Việt ở phía Đông của thành phố lại nói đến “thống nhất đất nước”. Phạm nói, chấp nhận điều này hoặc ít ra tảng lờ như không nghe thấy không chỉ đối với tôi là chuyện rất khó khăn.





Tuyên bố của Phong Trào CĐVN về trường hợp Công Dân Lê Anh Hùng

Lê Quốc Tuấn

735224_10151349539608808_1294281087_n.jpg
Minh họa của Dân Luận: Đội bóng No-U Hà Nội phản đối việc bắt giữ công dân Lê Anh Hung (Ảnh: Từ blog Nguyễn Lân Thắng)

Như đa số mọi người quan tâm vụ việc đều được biết, ngày 24 tháng 1/2013, một số giới chức công an mặc thường phục và quân phục đãđến tận nơi làm việc của công dân Lê Anh Hùng để đưa ông đi một nơi nào không rõ. Sau đó, các thân nhân và bằng hữu của công dân Lê Anh Hùng tìm ra rằng: ông bị đưa vào Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội, nơi dành riêng điều trị những bệnh nhân tâm thần tại Viên An, Ứng Hoà, Hà Nội.

Tản mạn về trí thức và thời cuộc

Huỳnh Thục Vy

Trước nay, trước mỗi kỳ đại hội đảng CS, thiên hạ hay bàn chuyện ông này, ông kia có tư tưởng cải cách, có khả năng thay đổi thể chế để dân chủ hóa đất nước. Thế rồi hết kỳ này đến kỳ khác đất nước vẫn chìm trong độc tài - đàn áp. Giờ nghĩ lại mới thấy thời cuộc đã làm cho những ưu tư, hy vọng về vận mệnh đất nước vỡ tan.
Cộng đồng yếu đuối mới cần cá nhân anh hùng
Có một thời, giới trí thức trong nước đã hy vọng và hết lời ca ngợi Võ Văn Kiệt như là một chính khách có tư tưởng tiến bộ và gần đây nhất, một số người đặt hy vọng vào Nguyễn Bá Thanh. Chưa nói đến thiện chí thực sự của họ, một cá nhân và một số ít người trong vây cánh của ông ta quả thật quá yếu để tin cậy, bởi không một cá nhân nào trong các chế độ độc tài có khả năng thoát ra khỏi guồng máy cai trị để tiến hành thay đổi thể chế nếu nó đi ngược lại ý chí của tập đoàn (chưa kể đến việc tập đoàn này đang bị khống chế bởi một đàn anh ngoại bang), dù đó là một cựu lãnh đạo hay là một lãnh tụ đương quyền; và càng quá phiêu lưu để giao phó vận mệnh đất nước trong tay một vài người. Bởi con người vốn dĩ không thể tuyệt đối tin cậy, đặc biệt khi họ có quyền lực mà ít chịu trói buộc.

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Hào khí Diên Hồng & Tình thế hiện nay, Việt Nam chọn: Hoa Kỳ hay Đại Hán?

 

"Thời cơ đi liền với định mệnh tổ quốc: CỨU NƯỚC hoặc TỘI ĐỒ, ĐƯỢC cả hoặc MẤT hết?
Không thể nhập nhằng, lẫn lộn, lừng khừng và chậm trễ. Duy nhất, theo tôi, chỉ một câu trả lời đúng lúc này: TỔ QUỐC TRÊN HẾT. Một và chỉ một đáp số mà thôi.
Dứt khoát thì thắng, lừng khừng thì thua mà thua trắng."


Bàn Dân


Xin phép được nói ngay: theo thiển nghĩ của tôi, Việt nam nên chọn Hoa kỳ, hãy chọn Hoa kỳ và ngàn lần chọn Hoa kỳ. Rõ ràng và dễ hiểu, vì:
A. (Với) HOA KỲ:
1/ Chưa bao giờ là quốc gia đi xâm chiếm một tất đất, biển, đảo của quốc gia khác.
2/ Chưa bao giờ cai trị, đô hộ, đồng hóa một dân tộc khác.
3/ Chỉ: mong muốn nước khác không chống mình, làm ĐỒNG MINH với mình... nhằm tìm lợi thế về ĐỊA CHÍNH TRỊ, tạo khối liên minh quân sự vững chắc hơn cho Hoa kỳ (các nước nhỏ yếu xem đó như là sự đầu tư quốc phòng, giống như đầu tư về kinh tế, của nước ngoài vậy), nghĩa là đôi bên, Hoa kỳ & nước chủ nhà đồng minh, đều có lợi, dẫu Hoa kỳ là phía phải bỏ công sức và của cải rất nhiều. Trong khi nước đồng minh chỉ cần có đất để cho Hoa kỳ thuê đặt căn cứ là được.
Nước đồng minh sẽ được Hoa kỳ giúp bảo vệ ngăn chặn ngoại xâm, lại được có tiền làm giàu đất nước. (Đồng minh của Hoa kỳ tại Châu Á, Châu Úc: Nhật bản, Hàn quốc, Philippine, Úc, Singapore, Đài loan, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonésia...họ là những nước khôn ngoan, thức thời, không bị cho ăn “Quả lừa” của Trung Quốc).

Điều 4 Hiến Pháp 1992 phá hủy nền tảng của chính bản Hiến Pháp

Trần Mạnh Hảo
Viết báo, viết văn, làm thơ, viết phê bình văn học


Góp ý về Điều 4 Hiến pháp


Điều 4 trong bản “Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – 2005 – Bản sửa đổi), có đoạn viết như sau:
“Đảng Cộng Sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Công An Văn Hoá & Văn Hoá Công An

Tưởng Năng Tiến


Ai nuôi chúng mày lớn,
Cho áo mặc, cơm ăn,
Để mà theo bọn ác
Quay lại đánh người dân?

Thái Bá Tân
Có bữa, vừa mới đặt mắt vào trang Dân Luận đã thấy hình (ngó buồn thiu) cùng với những lời càm ràm của nhà báo Trương Duy Nhất:
Sau khi về quê ngoại truy lục lý lịch, sáng qua thứ sáu 12/10/2012, công an tiếp tục làm việc với tôi.

Ảnh: truongduynhat.net

Thật ra đây là lần thứ ba. Hai lần trước tôi đã im lặng bởi coi đó là những động thái góp ý thiện chí, tích cực. Lần này là A 87 (cục an ninh thông tin truyền thông Bộ Công an), cơ quan an ninh văn hóa và an ninh điều tra…

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"