Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008

Chữ nghĩa và trí thức

Đúng như ông này viết, đọc Talawas mấy hôm nay, thắc mắc mấy nhà trí thức thời nay sao có dư thì giờ "cãi nhau, xỉa xói nhau" ghê, ai bảo chỉ có đàn bà mới hay lắm chuyện. Đọc họ mới thấy họ cũng lắm chuyện, chỉ là một cách khác thôi.

Sản phẩm cho "Lép"

Ông CEO của hãng thông báo chỉ số bán lời của hãng giảm mạnh trong quí ba và cũng sẽ không khá mấy trong quí 4. Ông nói sản phẩm của hãng là loại xa xỉ phẩm, cho nên người tiêu dùng hiện nay phải dành tiền của họ cho những vấn đề thiết thực khác, tuy nhiên chúng ta vẫn bán được Botox cho Âu Châu và người tiêu thụ vẫn mua thuốc cho nước mắt. Điều này nói lên điều gì ? Người Âu hay nhăn nhó khó chịu (với cả thế giới) nên cần đến Botox cho thẳng da mặt (?), và người ta khóc nhiều quá (cho khủng hoảng kinh tế) rồi cạn cả dòng, cho nên cần mua những giọt nước mắt giả, phải chăng. Nhưng tôi chờ xem nếu bộ Y Tế VN không bỏ cái thông tư qui định "lép" gì đấy mà trong đó ngăn cấm phụ nữ có vòng đo ngực ít hơn 72 cm không được lái xe, lúc đó chỉ cần đề nghị ông tổng giám đốc mở rộng kinh doanh sang VN, biết đâu những người con gái/phụ nữ mảnh khảnh của VN sẽ giúp cho chỉ số bán của hãng tăng lên. Lúc đầu chỉ cần khuyến mãi "mua một tặng một" hay là cho bán cả hai nhưng hỗ trợ tiền bác sĩ như hãng vẫn làm cho các cuôc nghiên cứu. Đôi bên cùng có lợi. Ông tổng giám đốc không phải buồn rầu khuyên mọi người nên lấy vacation vào dịp Giáng Sinh này, vì bình thường người Mỹ chăm chỉ làm việc (cứu cả thế giới:-)) mà quên lấy vacation. Bởi nghỉ mà phải ở nhà nấu cơm đi ra đi vào thì chán lắm. Ai cũng chống nghị định "lép", có biết đâu có một người bên kia Thái Bình Dương đang ủng hộ :-), hay lúc đó Bộ Ngoại giao VN lại bảo (cứ hay) can dự vào chuyện nội bộ của họ (?)

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

Saigon xưa

Saigon một thời quá khứ

"Gió qua đời Lá"

Sáng đọc truyện ngắn Gió Qua Đời Lá của Ngô Ngọc Trang, cây bút trẻ trong nước in trong Hợp Lưu số 95*. Cô còn trẻ nhưng có giọng kể chuyện đặc biệt, cô viết như kể bằng một giọng trầm trầm thản nhiên ở mọi tình huống cay đắng của nhân vật và để cho người đọc tự cảm nhận những chua xót xúc động của cuộc đời, cô chỉ là người kể chuyện. Câu chuyện kể về cuộc đời những người phụ nữ có nhan sắc ở nhà quê gặp những người đàn ông mà cư xử với bản năng phải nói là còn đầy những thú tính, hoang dã của một con vật hơn là con người. Người đàn ông không lấy được mẹ, rồi một ngày kia hiếp đứa con gái xinh đẹp để rồi cô phải làm vợ thứ mấy cho người đàn ông ăn chơi con nhà khá giả, để trả nợ nuôi cha và em vì mẹ cô mất tích, chồng cô khám phá cô không còn trinh trắng cho nên hành hạ cô sau mỗi lần thoả mãn. Cô bị bỏ vào rừng để làm người rừng. Xã hội VN còn như thế nào, để một cô gái còn rất trẻ có thể kể lại những câu chuyện như thế.
Truyện cô kể có lẽ chỉ là một trong những hàng nghìn thảm cảnh mà phụ nữ VN vẫn phải đối mặt làm tôi nhớ tới cuốn phim "Sleeping with the enemy" chiếu ở Mỹ đã lâu. Nhưng có đọc lối văn viết của cô mới thấy sự bàng quan của xã hội.

Đọc mà thấy nặng lòng, tưởng như quá khứ của một thời đại chồng chuá vợ tôi đã đi qua, nhưng nó vẫn còn đó không hình thức này thì cũng hình thức khác, sự dã man tăng lên khi nó tồn tại đồng thời trong một xã hội văn minh.

*Số 95 chưa được đưa lên mạng, cho nên người đọc phải chờ thôi, nếu không thì phải mua tập san để đọc :-)

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Hỏi thăm

Đọc bài Lời cám ơn chân thành tôi nhớ tới lời người bạn hay thường nói về tư cách của người VN nói chung. Cũng lạ, sao người VN mình cứ có cái cách hỏi thăm lạ đời như thế, ngươì Tây họ chăm sóc tận tình nhưng họ tôn trọng đời riêng của người khác, còn người Ta thì thể hiện sự "chăm sóc" bằng cách "báng bổ" hay đâm xầm vào đời tư của người khác.

Văn hoá khác biệt ? Hay là chính vì cách suy nghĩ như thế nhà nước VN lại "cứ" ưu ái đòi lập toà tổng lãnh sự ở đấy để "đâm xầm vào đời tư" của những công dân không cần đến nhà nước VN, khiến đồng bào VN ở Houston phải biểu tình chống đối.

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Lá thư Mật


Có xem được lá thư trên mới thấy đảng CS chi phối tư duy của người dân VN như thế nào, thế mà cũng gọi là dân chủ, dùng quyền lực để bôi nhọ người khác. Thương thay cho người dân thấp cổ bé miệng.

Lá phiếu của tôi

Đúng là Giờ phút quyết định đã sắp tới, tôi đang băn khoăn không phải là bầu cho ai nữa, xem như ván cờ của hai vị ứng cử đã xong, mà là băn khoăn có nên gọi vào sở xin nghỉ ngày thứ Ba tuần tới nữa, lý do ốm vì ... bầu. Để ở nhà theo dõi cuộc bầu cử sôi nổi này.
Từ năm ngoái khi ông Obama bắt đầu sáng giá trong các cuộc diễn thuyết có tính thuyết phục với thái độ càng trầm tĩnh lịch sự, con trai tôi đã bắt đầu ủng hộ ông, hai đứa đều bảo, bầu cho Obama đi. Từ từ khi nghe rõ các chính sách thuế khoá của ông, tháng trước con tôi lại tuyên bố một câu xanh rờn biểu hiện sự thay đổi của nó khi đụng chạm vào đời sống của nó "Con không bầu cho ông ta (Obama) vì ông ta sẽ đánh thuế cao những người làm trên 250 ngàn" (I'm not going to vote for him, he is going to raise tax for peoples who are making over 250K). Nó nói thế, nhưng nó chả bảo là nó sẽ vote cho ai hay khuyên tôi nên bỏ cho ai.

Quả thực là nếu ông Obama thắng cử, ông sẽ thay đổi bộ mặt của Hoa Kỳ đối với thế giới , nhưng tôi vốn từ xưa đến nay không thích một chính đảng cầm quyền ở cả hai mặt Hành pháp và Lập pháp chỉ vì kinh nghiệm bản thân sống ở một quốc gia chỉ có một đảng đã làm tôi sợ. Cho nên lần nào bầu cử, ngoài việc nhìn vào ứng cử viên tôi còn nhìn luôn vào Quốc Hội để di chuyển lá phiếu của tôi. Tôi đã đọc xong các dự luật của tiểu bang xong tối qua, và hôm nay tôi sẽ bầu để mai tôi gửi lá phiếu của tôi đi, lá phiếu của tôi sẽ là lá phiếu để thực thi sự cân bằng cho hai đảng đúng như ông Ngô Nhân Dụng đã viết, thế thôi. Tôi luôn luôn làm như thế từ bao nhiêu năm nay. Quyền tự do bầu của tôi là trên hết, cho nên tôi không coi TV một tuần nay là vì thế.
Ai bảo tôi ba phải thì tôi chịu , nhưng Một Đảng là tôi không chịu.

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2008

Thư Tình

Ngồi đọc báo về những chuyện thầy trò tình cờ đọc những bức thư tình Thầy Trò khá vui. Cậu học trò này quả là Hậu sinh khả uý đây. Học trò thời nay có khác, học trò thời xưa nếu không lo rớt tú tài đi lính thì lại lo làm thơ tặng người ta, nghĩa là không làm thi sĩ thì làm binh sĩ :-), không biết thời ấy đã có học trò nào "dám" dí dỏm thư cho Thầy như thế này không? Không biết cậu có bị bố mẹ bắt quì gối không nữa. Nhưng mà cậu đâu có nói sai.
Bức thư tình (thầy-trò) đầu tiên
Bức thư tình (thầy - trò) thứ hai

Hay vì thế mà ngày nay trẻ em VN khỏi cần đi học nhiều, chúng đã được dậy ở "trường đời" (?)

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Bao Công thời nay

Có cười được không khi xem phim bộ này

Trở lại trường xưa



Có tội nghiệp cho cô không? Đi học thì lờ người ta để rồi rời trường mới hát "nhớ thương hoài bóng ai đứng ngẩn ngơ".


Bình "loạn" báo trong nước

Chiều thứ Sáu sao mà buồn, stock lại tuột phanh, không tiền như tôi cũng cảm thấy buồn thì hỏi những người khác làm chủ vài cái thôi cũng đủ tái tê cả lòng rồi phải không?
Tôi đành đọc những tin tức vịt trời cho vui vậy. Cứ như bà cụ này mà hay, 99 tuổi vẫn còn 'gin', nói một câu rất là yêu đời, "chẳng bao giờ muộn để yêu cả". Nhưng chắc phải sống lâu như cụ mới có can đảm để nói. Chứ còn trẻ thì còn "tơ lơ mơ" lắm. Đã có biết thế nào là yêu đâu.

Còn cái tin Lãng phí hàng tỉ đồng như thế này thì không hiểu những chương trình cứu trợ ở hải ngoại đào giếng cho người nghèo, sau này có bị những kết quả như thế này không? Hay người hải ngoại tự làm thì tốt mà nhà nước làm thì trôi theo dòng nước luôn.

Không hiểu nhà nước làm những công trình Đại kế hoạch thế này để làm gì trong khi công trình to lớn nhất là Trồng Người thì không biết có kề hoạch nào bề thế không? Trường vẫn cũ, vôi có lẽ từ hơn 30 năm trước, trẻ em thì càng ngày càng lang thang, hay là nhà nước đang lo bò trắng răng.

Có chút vui là giới trẻ ngày nay càng ngày càng có nhiều thông tin cho nên họ hiểu thế nào một chính phủ phục vụ cho nhân dân phải như thế nào.

Tù tội (dành) cho dân

Không biết bạn trong nước có nghe được tiếng nói của chính người dân trong nước như thế này không?
Quan thì xử trắng án, chứ dân thì cứ tự nhiên được nhà nước "nuôi".

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Hỉnh ảnh một buổi chiều

Gió

Chiều

Tàn

Đời người rồi cũng thế thôi

Thiện nguyện

Ngày mai cô bạn học đi cùng nhóm thiện nguyện SAP-VN về VN để giúp cho trẻ em tàn tật, cô kể cô sẽ đi nhiều nơi cùng với đoàn bác sĩ y tá trong thời gian đầu, cô bảo đi với người trẻ xem họ làm việc cũng thấy vui. Cô bảo ai nói gì thì nói, cô vẫn muốn đi giúp cho trẻ em tàn tật, khi nhìn thấy những đưá trẻ với đôi chân què quặt được giải phẫu để đi đứng thẳng thắn và như thế là cô cảm thấy vui rồi. Tôi cảm phục tấm lòng của cô, và chúc cho cô và đoàn đi được bình an. Cô cũng cho biết đã liên lạc với vài người bạn là bác sĩ nha sĩ ở VN xem họ có muốn tiếp tay với đoàn hay không? Tôi nói với cô, ừ thôi cho biết tin thôi, chứ không chắc ,vì họ là những "đại gia" cả, có khi họ bận bịu với công việc kinh doanh đâu còn thì giờ làm thiện nguyện. Thế đấy người trẻ ở hải ngoại lo về VN làm thiện nguyện giúp trẻ em nghèo khó tàn tật, còn người có nghề chuyên môn ở VN thì lo làm giàu để phục vụ cho kiều bào. Đời có lạ không cơ chứ.

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2008

Tự Do và Quê nhà

Bài viết của tác giả từ hai năm trước, nhưng hai năm sau chắc là sẽ có thêm nhiều người có cảm tưởng giống bà khi tự hỏi "Tôi là Ai" khi nhìn về một đất nước gọi là Quê Hương.
Lấn đầu tôi hớn hở về, nghĩ là một ngày nào tôi sẽ trở về làm cô giáo làng cho những đứa bé ở nhà quê, ý muốn thui chột khi tôi bước lên máy bay trở về nhà tôi. Lần hai tôi nghĩ tôi sẽ trở về ở 6 tháng mỗi năm thôi. Rồi tình người đã nhạt dần khiến đến lần thứ ba trở về thì thấy tôi thấy tôi không thể trở về nữa như ai đó đã nói "You can't come home again". Không biết mai đây già rồi có thay đổi ý như các ông cụ thời nay không?
Chứ bây giờ cứ đọc cái tin dù là Tấm lòng của người xa xứ như thế này mà có mấy cái từ " Hội liên hiệp Phụ nữ" thì tôi cũng thấy ơn ớn thế nào. Thôi tôi cứ ở đây không "liên hiệp" với cái hội nào mà được điều khiển bởi bộ máy nào "từ xa", không ai trả giá cho hai chữ Tự Do để lại chui đầu vào rọ.

Aranjuez, mon amour



Richard Anthony

Mon amour
Sur l'eau des fontaines
Mon amour
Où le vent les amène
Mon amour
Le soir tombé
On voit flotter
Des pétales de roses
Mon amour
Et les murs se gercent
Mon amour
Au soleil, au vent, à l'averse
Et aux années qui vont passant
Depuis le matin de mai qu'ils sont venus
Et quand chantant, soudain ils ont écrit
Sur les murs, du bout de leur fusil
De bien étranges choses
Mon amour
Le rosier suit les traces
Mon amour
Sur le mur et enlace
Mon amour
Leurs noms gravés
Et chaque été
D'un beau rouge sont les roses
Mon amour
Sèchent les fontaines
Mon amour
Au soleil, au vent de la plaine
Et aux années qui vont passant
Depuis le matin de mai qu'ils sont venus
La fleur au cœur, les pieds nus
Le pas lent et les yeux éclairés d'un étrange sourire
Et sur ce mur, lorsque le soir descend
On croirait voir des taches de sang
Ce ne sont que des roses
Aranjuez, mon amour

Một đoạn nhạc Concierto De Aranjuez tha thiết quyến rũ nhất của Joaquín Rodrigo phải chăng? Nghe lần nữa nếu chưa chán.


Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008

Muà bầu cử

Một tuần nay tôi được "nhiều người" gọi hỏi thăm quá, đúng hơn chiều nào về cũng vài lời nhắn. Họ chăm chỉ nhắn tôi nhớ tới nguời này người kia, khổ nỗi chả có ai là người yêu, người tình, chồng/vợ con cái, ông bà cháu chắt của tôi cả, thế mà cứ ép người ta nhớ, cho nên tôi cứ phải nhấn cái nút delete khi chưa nghe hết các lời nhắn. Khổ thế đấy, bầu với bì rồi cứ phải nghe nhắc nhở, cũng như khi sắp tới cái tuổi nào đó tự nhiên chả ai nhớ ngày sinh nhật của mình mà lại cứ nhận birthday card của mấy nơi bán rẻ hòm, đất mộ, hay bảo hiểm cho cái ngày tử chưa đến của mình mới hay chứ. Những lúc ấy cầm cái thư chúc mừng như thế có ngậm ngùi "thế mới biết trên đời này ai nhớ mình nhất" :-))
Nói chuyện bầu, hôm qua tò mò đọc phần "commentary" , 14 cái comments , thì hết 6 cái nghiêng về phiá ông Obama, còn lại nghiêng về phiá ông McCain, nhưng mà ở xứ "Democrate" như Cali thì mấy ông bà nghiêng về ông McCain có vớt nổi lá phiếu của mình không nhỉ. Tuần này tôi phaỉ lo gửi ballot đi thôi kẻo cứ bị nhắc nhớ hoài, mệt quá. Thấy message cứ tưởng bở "ai đó gọi cho mình".

A letter

To American (including me)
This is all we need at the end of the day: A good laugh

Đi đâu

Sáng tinh sương, hai người đàn bà nói với nhau về những nơi có thể đến cuối tuần, một gọi là vườn "Lotus Land", ngôi vườn của một phụ nữ Ganna Walska giàu có và nổi tiếng ở Montecito tặng lại cho thành phố, nơi có trồng đủ các lọai hoa sen trên khắp thế giới, bà đã mang về khi cây cỏ chưa bị cấm mang về.
Và một nơi khác là free Dixie music trên đỉnh đồi của thành phố nơi người phụ nữ kể chuyện đang sinh sống, nghĩa là rất gần không phải đi đâu xa, họ vui vẻ khi nghĩ ra được một nơi sẽ đến cuối tuần khi hôm nay mới chỉ là ngày thứ Ba, họ đã sắp xếp cho sự nghỉ ngơi, nhất là trong thời buổi khó khăn về kinh tế, mà giải trí lại là điều rất cần thiết. Họ làm cho tôi chợt nhớ, có những lúc niềm vui hạnh phúc ngay bên cạnh. Thế nhưng chúng ta cứ mải đi đâu tìm kiếm, bay cả ngàn dặm để đứng ngắm mặt trời lặn ở một nơi không khác gì ánh sáng mặt trời nơi mình sinh sống (?). Cho nên đọc blog này lại thêm buồn (ý là depress một tí chứ không phải là sorrow). Hay chính vì thế mà con người cứ phải đi, đi mãi, để nghe thấy chính tiếng của lòng mình ở một nơi không có gì là không free (emotionally and financially)

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Kinh nghìệm vào Đảng

Một bài viết vui mà đọc mấy ngày mới xong, chỉ vì không có thì giờ nghiên cứu :-).

Đối thoại?

Những người VN lên net để đối thoại tức là có một trình độ văn hoá thế nào đủ để xử dụng computer, thế mà mà ngôn ngữ xử dụng như thế này thì không hiểu trường lớp VN đã dậy họ những gì. Đừng nói đến thuật hùng biện, tranh luận, hãy nói đến sự lễ độ tôn trọng người khác. Thế có buồn cho văn hoá 4 ngàn năm không? Hình như người Việt thích "chửi" và sợ đối thoại thì phải ?
Chẳng thế, mà chính phủ một nước cũng sợ đối thoại, phải đe doạ một thanh niên chỉ vì cậu ta tham dự Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường đến nỗi cậu phải hoảng sợ, có tội nghiệp cho thanh niên tuổi trẻ VN không? Nghe giọng đầy sợ hãi và nước mắt của cậu mà thương cho tuổi trẻ VN. Tôi mong là cậu sẽ được bình an và sẽ đến được một quốc gia an toàn khác trước khi chính quyền VN tìm đến bắt cậu về như đã bắt Lê trí Tuệ, hay người thanh niên trẻ ở Phan Thiết năm nào. Họ đã mất tích luôn từ ngày ấy.
Có bao nhiêu thanh niên có nhiệt huyết của tuổi trẻ đã bị biến khỏi xã hội VN? Họ có còn sống hay sẽ trở lại "thiên đường VN" trong vài thập kỷ tới khi tóc đã ngả màu. XHCN Việt Nam rất biết làm thui chột chí khí của thanh niên VN.
Thế thì mất nước cho Trung Quốc là phải thôi.

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008

Những tấm hình đặc biệt

Tưởng tượng nếu dân Mỹ không còn tiêu xài xử dụng như thế này nữa thì thế giới sẽ nghèo hơn, giàu hơn, môi trường sẽ tốt hơn (?).

Khi chính trị gia tự diễu

Xem buổi debate tối qua của hai ứng cử viên McCain và Obama, lần này họ tấn công nhau sát ván, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng lẫn nhau. Chính trị Mỹ là thế, người làm chính trị phải biết tấn công vào chính sách của đối phương và bảo vệ đường lối chủ trương của mình nhưng phải biết tránh tấn công vào cá nhân đối thủ, vì người dân không phải là người ngu dốt không biết đánh giá vào ứng cử viên, khi họ tấn công cá nhân nhau chỉ làm cho giá trị của chính họ bị giảm đi thì còn ai tin tưởng vào chính sách chủ trương của họ nữa.

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thích cuộc đối đầu tối thứ Năm khi hai đối thủ cùng dự buổi tiệc tối của The Alfred E. Smith Charity. Cả hai có 15 phút làm hề, họ xử dụng ngôn ngữ hài hước để trêu ghẹo nhau, cả hai có những thư thái và cười thoải mái trước tấn công của đối thủ, ông McCain đã khen ngợi ông Obama đã đi một bước xa trong lịch sử, ông không chúc ông Obama được may mắn nhưng..."well". Xem ra ông McCain đã làm cho ông Obama cười rất nhiều, cả bà Hillary Clinton cũng bật cười khi ông nói. Người Mỹ biết cười dù đang tranh đấu sát ván, họ mang một tinh thần thể thao trong chính trị, còn ngươì Việt mình thì sao nhỉ? Cũng là dân tộc hay cười đó chứ, kể cả không hiểu gì cũng cười luôn. Nhưng khi đối mặt trong chính trị thì đằng đằng sát khí, như chỉ muốn ăn tươi nhau thì phải, nếu không chắc cũng mướn xã hội đen thủ tiêu đối thủ của mình, cứ nhìn trong lịch sử thì rõ. Người Cộng Sản đã thủ tiêu bao nhiêu người đảng phái khác mà họ gọi là Việt Minh để gọi là dành lấy chính quyền cách mạng.
Ngày nào người Việt Nam trong mọi môi trường biết "hùng biện" với một tinh thần thể thao thì chắc mới khá được phải không?

Cúi xuống hôn.

Cúi xuống hôn vạt nắng
Hỏi người, người là ai?
Ta là nguồn năng lượng
Mang hơi ấm cho đời

Cúi xuống hôn đám mây
Hỏi người, người là ai?
Ta là nguồn sự sống
Đem ban phát cho đời

Cúi xuống hôn con người
Hỏi người, người là ai?
Ta chỉ là hạt bụi
Chợt đến rồi chợt đi…

PHP
10/15/08
Đây có phải bài thơ đẹp trong ngày từ "trời rơi xuống" hôm nay không?

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

Đọc Blog

Giờ trưa ngồi đọc Nhà Quê ông viết, xem nhà quê thủa xưa và bây giờ có khác nhau. Nhưng cứ đọc kiểu này thì không biết có vui được khi stock lại trụt xuống hôm nay.
Không có xu dính túi để đầu tư chuyện gì, nhưng thấy mấy ông chủ mất tiền, không đầu tư thì job cũng bay, hỏi làm sao cười cho được chứ. Đành đọc báo đọc blog VN cho đỡ buồn :-)

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Những sự thực

Hôm nọ post cái blog chê nam không can đảm như nữ trong việc nói lên sự thực, các ông thì lúc nào cũng bảo bị đì bị trị, nhưng khi có quyền nói thì "e thẹn" không nói, bởi thế cứ muôn năm để cho phái nữ nói dùm rồi lại bảo là nữ nói nhiều. Nhưng đó là chuyện hôm trước, hôm nay cũng có một người nam can đảm viết lá thư Tôi cũng muốn nói lên sự thật, cũng mừng dùm cho nam, nên post lại đây cho ai muốn đọc xem nam nói gì nhé. Mà thật ra không phải một ông mà tới hai nam viết lá thư gửi độc giả trong và ngoài nước

Có thế chứ không lẽ thanh niên trẻ của VN ngủ hết.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2008

Cell làm khổ người

Cơn gió Santa Ana đưa tôi đến nơi cô ở trễ muộn, vì thế tôi không thể hẹn hò với ai được vì một là tôi sẽ lo lắng và đến trước cuộc hẹn, hai là tôi sẽ đến trễ vì không thể hoàn tất việc nhà trước khi ra đi. Tôi nói tôi phải lo cơm nước cho "baby" của tôi đã, cô cười, bảo cứ kệ cho một bữa như cô đi hoài đâu ai nói gì được rồi cũng quen, cô quên là chỗ cô có thể ra mua thức ăn VN dễ dàng, nơi tôi mà có như thế thì ông chồng tôi cũng chẳng cần tôi lo cơm nước. Đến nơi, gọi cho cô, không thấy cô trả lời, gần đến giờ đi đám cưới tôi gọi lần nữa không thấy cô ừ hử gì hết, nghĩ bụng chắc cô giận rồi, vì mọi lần bận thì cô cũng gọi lại sau. Tôi cũng chả biết làm sao, nghĩ chắc cái số tôi nó xui xẻo thế đấy, cứ có chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra để cho tình bạn nó cứ bùng nhùng như tơ vò ấy. Thôi đành chịu. Mãi chiều hôm sau, khi tôi gần rời thành phố ấy để về nhà thì cô gọi, lý do cô không nhận được phone vì cô rời nhà không mang theo cell phone. Thì ra thế, có cell cũng mệt cho người nhận và cả người gọi, gọi ở nhà không có thì thôi, biết người ta đi vắng, không nghĩ gì, gọi cell, người ta không trả lời lại nghĩ linh tinh. Đâm ra buồn vớ vẩn thật tai hại. Tưởng cô đã về nhà, nhưng cô chưa về, cho nên cô chỉ đường cho tôi tới nhà cô để tôi gửi món quà nhỏ cho người bạn ở VN, trong chuyến cô về VN sắp tới.
Sống trong thời buổi hiện đại khiến cho đầu óc không thảnh thơi là thế, cứ ở như thời "cổ xưa" mà tưởng là bạn bè ở khắp thế gian vẫn nghĩ tới mình như mình nghĩ tới họ thế mà hay hơn, phone phiếc làm chi, rồi cứ tưởng tượng cú cell phone của mình bị vờ đi, rồi đầu óc làm việc 150% công suất cho nó già cả người. Thế có khổ không cơ chứ.

Nguyễn Hoàng Hải

Hay nhỉ tin đầu tháng Mười, trong nước công an bắt cái anh chàng tiếp viên hàng không VN Nguyễn Hoàng Hải chuyển giúp cho ông đại gia ở Berlin số tiền 335000 Euro. (Lai thêm một ông họ Nguyễn tên Hoàng Hải nữa sẽ vào tù, ông kia là nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Hoàng Hải).

"Trong số 335.140 euro bị Hải quan kiểm tra phát hiện có 140 euro là tiền của Hải. Hành vi sai phạm của Nguyễn Hoàng Hải rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý trước pháp luật."

Ai quyết định câu trên, hải quan hay nhà báo, tôi đọc mà chẳng hiểu gì cả, báo chí bây giờ có quyền hạn to thế sao.

Trong khi tin không thấy nói gì tới ông đại gia Hùng, công an VN có làm việc với Interpol, hay liên lạc với ông ta để làm việc gì hay không, hay là chỉ anh chàng Hải vào tù, còn ông đại gia và ông nào đó nhận tiền ở VN thì không thấy nói sai phạm gì.
Chuyện dân biểu tình hay cầu nguyện thì công an "làm việc" rất nhanh với nhiều người, còn việc như thế này thì hình như đã làm xong án, chỉ một người. (?)

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

Đây đâu có phải chỗ của chúng ta

Đây đâu có phải chỗ của chúng ta
Chỉ nhìn thấy người là lòng ta đau uất nghẹn
Dân tộc ta đã trải bốn ngàn năm văn hiến
Máu hào hùng chảy trong từng huyết quản của con dân

Chúng ta đây sống kiếp đời lưu lạc
Nhìn về quê hương như đau xé ruột gan
Một lũ giặc đang hoành hành ngang dọc
Làm nhân dân điêu đứng lầm than

Bao nhiêu gia đình phải tan cửa nát nhà
Mồ mả ông bà chúng cày lên tơi tả
Nhà thờ, chùa chiền chúng phá không thương tiếc
Để làm công viên, làm sân golf kiếm tiền

Mặc nhân dân phải than khóc kêu gào
Chúng vẫn bắt bớ, giam cầm và đàn áp
Hỡi hồn thiêng các bậc anh hùng dân tộc
Hãy phù trợ quê hương thóat khỏi cảnh điêu tàn

Lũ quỷ đỏ mau đến ngày tận diệt
Đất nước thanh bình hát tiếng hoan ca.

PHP
10/08/08

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

Nhà anh Nhà em

Thời buổi kinh tế khủng hoảng, thì cách chấm dứt tình yêu vợ chồng, chia đôi tài sản không cần nhờ tới người buôn bán bất động sản tham lam, hay đợi ngân hàng tịch thu tài sản. Cứ thằng thừng như người đàn ông này mà cũng có lý, ông cưa nửa cái nhà bà không còn muốn thấy ông nhởn nhơ trong đó, mang đi làm củi may ra làm ấm lại mối tình đã chết, phải chăng?
Có khi nước Mỹ sẽ phải học cách làm nhà giản đơn như thế, đỡ tốn tiền tax trả nợ của dân, và gọn nhẹ cho người muốn chuyển đến địa chỉ khác.

Thư giãn cuối tuần

Trong khi chờ đợi một Thứ Hai đen có thể sẽ xảy ra thôi thì đọc chuyện vui cười cuối tuần vậy nhé


Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

Bức tâm thư gởi Đảng

Nếu VN có quá nhiều người (nam) hèn nhát thì ít ra thế hệ trẻ cũng đã có những người nữ can đảm đã viết một lá thư phản đối chính quyền thủ đô Hà Nội.
Hy vọng các cô sẽ giữ mãi tinh thần tôn trọng sự thật và bất khuất đó khi trở về VN sau khi hoàn thành học tập. Tương lai đất nước sẽ ở trong tay cô, vì các cô sẽ là người "đào tạo" ra thế hệ can cường khác trong tương lai, phải không?
Giống như ai đó đã nói, thời đại này là thời đại của phụ nữ, phải thế không?
Nói thế không khéo sẽ có cuộc biểu tình đi bộ của đàn ông nay mai ,rồi lại phải đi lo nước cho mấy ông uống. Mệt.

Chiều

Năm năm rồi thoáng chốc
Thương người mái đầu xanh
Lỡ cùng ta mơ mộng
Rớm máu bàn chân không


Dốc người dao xốc ngược
Níu kéo đời long đong
Tay thánh thần cũng mỏi
Năm năm rồi thoáng chốc


Hồn buồn theo cây thông
Máu đi về chốn khác
Tình đau trong tim thầm
Lá vui nghèo sân gió


Mắt mù cơn mưa giông
Năm năm rồi thóang chốc
Thương người môi thanh tân
Tóc nồng hương trẻ dại


Ngực trầm hương ấu thơ
Theo ta đời lở dở
Ngậm tăm trong mộ sầu
Năm năm rồi thoáng chốc


Thương người nhánh hoa non
Nụ đời chưa kịp nở
Mộng đầu đã héo hon
Tình ta như biển rộng


Có đủ ru hồn người
Ðến cuối đời khốn khổ


Dian

Có gì mà nhục đâu

Nghe câu chuyện của hai cậu cháu được ông "Việt Kiều" thân nhân bên vợ cậu nó mời đi uống rượu. Hỏi hai cậu cháu nó có uống được rượu, rồi mời nó, ăn uống xong ông VK lại đực mặt ra không trả hết tiền mà lại chờ cho hai cậu cháu nó móc tiền ra trả. Đã thế đi trên đường còn mắng cậu em qua thằng cháu, ông ta dư sức trả, sở dĩ làm vậy là để dậy cho cậu em một bài học, vì không tiền mà còn đòi nhậu, ý trách móc là cậu em chị chả làm gì chỉ sống bằng tiền hải ngoại. Nghe câu chuyện chị đã nổi sùng, họ hàng ông cũng có là "con vợ" tốt cho thằng em của chị đâu, nó cũng chẳng biết làm gì, ăn hàng như chúa chổm mắc nợ đủ điều cho bay luôn cái nhà chị mua cho vợ chồng nó thì chớ, ông ta đã giúp gì cho vợ chồng nó mà đòi dậy nó một bài học. Nếu dậy tại sao không chửi thằng vào mặt nó cho nó tỉnh cơn say của nó, tại sao lại nói qua thằng cháu cho thằng cháu cảm thấy nhục cho cả dòng họ, dầu gì cậu nó ngu cũng còn nó chứ. Nhưng chị bực mình nhất là thằng em chị, nó không biết nhục là cái quái gì cả. Người ta chửi nó như thế, mà nó còn cản thằng cháu, thôi kệ người ta mời thì cứ đi, họ nói gì thì nói. Chả lẽ họ là những VK rồi họ muốn sỉ nhục nó thế nào nó cũng chịu, và nó cứ quì luỵ họ, để được ăn nhậu hay sao. Nó còn nói xin tiền chị để đi theo họ đi ra Bắc chơi, chị nghĩ chắc cậu em chị nó điên rồi chắc, nó muốn đi ra đó, rồi cái ông VK dở hơi kia sẽ bỏ nó ở biên giới để gọi là "dậy cho nó một bài học" chắc. Chị muốn gọi ngay cho cậu em là có ngu thì cũng ngu vừa, để bớt cái ngu cho người khác với chứ. Bây giờ đọc bài Cuối tuần cuối thành phố (5). Chị hiểu ra không phải chỉ riêng em của chị Ngu, mà cả nước có rất nhiều người như thế, nhu nhược sợ hãi đủ thứ. Chị thấy bớt buồn hơn, em chị là nạn nhân, là kết quả của một xã hội đã đào tạo ra những con người như thế, đáng buồn là có rất nhiều người trẻ như thế. Cứ cho ăn cho uống, rồi họ chửi gì bảo sao cũng nghe chẳng có gì gọi là nhục nhã cả. Hèn đến thế thì thôi.

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2008

Vote cho ai bây giờ

Chẳng biết tác giả bài Cuộc Khủng Hoảng Tài Chánh có thuộc đảng phái nào không? Nhưng những điều ông kể thì cũng là kinh nghiệm những năm qua sống ở Mỹ tôi đã thấy, sự thay đổi kinh tế không xảy ra trong một đêm mà nó là hậu quả hay kết quả của những hột trồng. Mà cây trồng cho có trái ăn thì cũng phải cả 10 năm mới biết là trái ngọt hay chua.
Vì thế ngồi xem cuộc tranh luận của hai ông ứng cử viên TT Obama và McCain, tôi cũng không thể nào quyết định được, ông Obama rõ ràng có khả năng thuyết phục, ông lúc nào cũng I will, làm tôi nhớ bà director trong sở, còn trẻ nhưng bà có khả năng nói nên bà lên chức vù vù, trong khi những người làm việc cho bà thì "stress out" cứ lần lượt xin nghỉ việc và các design thì luôn có vấn đề vì bà muốn cắt thời gian để làm cái điều cho bà được lên chức cho mau (ai chết mặc ai). Còn ông McCain thì lúc nào cũng I have, I had. Thế thì tôi cũng không biết ông sẽ làm gì trong tương lai khi nước Mỹ đang đối mặt với những vấn nạn chưa từng xảy một cách tệ hại như thế. Và lần này thì ông cũng tấn công ông Obama sát nút đó chứ.
Còn một tháng nữa, tôi tự nhiên biến thành independent vote giống như đa số dân Mỹ hiện nay. Nếu lúc đó còn tơ lơ mơ chắc là tôi phải nhờ vào con kiến. Biết đâu "con kiến" ở xa thì nó khách quan, sáng suốt hơn.

Thắc mắc

Khi bạn giúp đỡ những người nghèo khó, khốn cùng, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Tôi không thể hiểu được tại sao lại cảm thấy hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Thế mà hôm qua tôi nghe người ta phỏng vấn một người đàn bà (hoa hậu) thành công vùng Bắc Cali, bà nói bà dành một số tiền tỷ VN để hàng năm cứu giúp đồng bào khổ nghèo bất hạnh ở VN, và bà thấy hạnh phúc. Người nghe có thể hiểu ý bà nói, nhưng lời bà nói ra nghe như bà bỏ tiền mua hạnh phúc cho bà trong sự bất hạnh của người khác. Tại sao bà không nói bà cảm thấy "may mắn"? Thế là đủ. Sai một chữ làm sai tấm lòng của bà rồi. Cảm thấy hạnh phúc về sự may mắn của mình không phải là điều để nói với người bất hạnh phải không?

Lại đọc bài Cám Ơn Tim. Cô làm được mà tại sao chính phủ VN bao nhiêu năm nay nhận bao nhiêu tiền của World bank đã không làm được. Hay là cô cũng cần mở lớp dậy bổ túc cho lãnh đạo VN, làm thế nào giúp đỡ cho những đưá trẻ bất hạnh có hiệu quả hơn?

Pablo Neruda

Những vần thơ tình đẹp của Pablo Neruda, và ngươì dịch, dịch cũng đẹp như thế
Nhưng đẹp nhất là cách chuyển dịch cái tựa của bài thơ ở đây khi dùng "biến tấu" cho chữ Variation. Nghe có nhạc trong thơ của bài thơ
Những biến tấu của từ Ngủ
Chứ gặp người chỉ biết những con số như tôi, sẽ chỉ đọc đó là "sự biến đổi", thế thì còn gì là thơ của người ta nữa.

More of Pablo Neruda
, Ông trở thành người Cộng Sản (1945) cùng thời gian mà phong trào Cộng Sản đang phát triển mạnh trên thế giới (?), không biết cuối đời ông, ông có còn là người cộng sản hay không? Tiểu sử không thấy nói.

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2008

Phụ nữ xưa và nay

Lúc chiều tôi tán thành bà co-worker khoe tôi, bà mới bị chồng ly dị khi tuổi ngoài 60, bây giờ người đàn ông nào đó mời bà đi tour đến Nam Mỹ xem những đền đài của dân tộc Maya, bà nói ông ta cần một companion và sẽ trả hết tiền vé cho bà, vì ông ta muốn có người cùng sở thích khảo cổ như ông. Thế thì còn gì bằng, qua một cuộc hôn nhân buồn tẻ để tìm thấy một sở thích khác mà lại có cơ hội cho người cùng sở thích đến với mình thì còn gì bằng. Bà có vẻ vui hơn, khi hoạch định hai cái vacation dài cho năm tới, tôi nói với bà, tại sao không, bà cần hưởng thụ cuộc sống chứ, bà nói bà cũng nghĩ như thế. Tôi quên hỏi bà viêc ly dị kéo dài cả gần hai năm của bà đã xong chưa.
Đau khổ làm chi như bà mẹ VN ngoài 60 này, hai người đàn bà tuổi ngang như nhau, nhưng cách nghĩ đã khác nhau đến cả mấy thế hệ, phải chăng người Âu biết sống hơn là ngươì Á, hy sinh cuộc sống mình cho người thân yêu là điều đáng quí của ngươì phụ nữ VN, nhưng sự hy sinh không được trân trọng và bị coi thường tới mức ấy thì có đáng không? Và có đáng để phải chết như cô tài tử Choi Jin Sil này không? Điều gì đã đẩy người phụ nữa phải đi đến cái chết bỏ lại hai đứa trẻ còn nhỏ như thế.
Tuy nhiên các cô gái ở VN ngày nay có nhiều cơ hội chọn lựa hơn, nhưng các cô vẫn phải hướng ngoại, vì sao? Vì tâm thái của đàn ông VN còn đi sau vài thế hệ? Hay vì các cô tham lam vật chất hoặc chỉ nhìn thấy bề ngoài của một sự tương quan? Hy vọng không phải là như vậy, và cũng hy vọng may mắn đến với tất cả phụ nữ VN, chứ không chỉ riêng những cô gái trẻ đẹp, giỏi, cao ngạo như trong những lá thư, vì xấu cũng là người, họ cũng có những suy nghĩ, chỉ là họ không có cơ hội nhiều như những người đẹp để dễ dàng chọn lựa, phải không?

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2008

Tấm lòng rộng mở

Chúng ta phải cố giữ cho lòng mình bình thản và thư thái. Điều này không có nghĩa là bạn nên vô cảm, thờ ơ lãnh đạm. Chúng ta phải luôn ý thức đâu là đúng đâu là sai, đâu là tốt đâu là xấu. Sau đó chúng ta hành động nhằm hạn chế, loại trừ cái xấu phát huy cái tốt.

Đầu tuần đọc lời Dalai Lama, TẤM LÒNG RỘNG MỞ có thấy lòng thanh thản (?) khi nghĩ về một đất nước xa xôi.

Quản lý Blog

Bác nhạc sĩ này lớn tuổi mà còn gân ra phết, mai đây nhà nước quản lý Blog thì rồi bác sẽ làm sao "thư giãn" những vấn đề cá nhân nữa.
Đúng là không có gì (tức-cười) không thể xảy ra ở XHCNVN!!!

Thần thánh (tân) thời CS

Lá Thư từ Mộ Đức có làm cho băn khoăn, liệu VN có có quốc giáo không?

Nhớ người CS

Tinh sương tôi nhớ những người cộng sản ở đất nước tôi, Đức Cha Kiệt tự nhiên "dẫn đường cho hươu chạy" khi cha nói nếu các công trình đất đai của toà Khâm Sứ hay 42 nhà Chung được dùng vào viêc công ích cho xã hội thì Giáo hội không có gì phải lên tiếng đòi lại.

Thế là ngọn đèn tinh ranh hiện ra trong trí những người cộng sản. Họ chỉ việc cho tiến hành sở hữu hoá những mảnh đất ấy thành đất công ích một cách nhanh chóng, rồi sang năm lại ra nghị quyết quy hoạch những nơi ấy cho công việc kinh doanh. Thế thì ai còn đòi hỏi gì nữa nào. Mấy chục năm nay chỉ có triều đình đảng CS mới làm được điều đó.
Tự nhiên chảy dòng lệ thương người dân VN hay là nhớ mấy ông "tướng" Cộng Sản đây không biết.

Thơ ở X-Cafe
Mấy công đất để hoang lâu quá
Công ty gì xin hóa giá nhanh
Bà con công giáo đấu tranh
Công an rào lại biến thành công viên

Nghe chua chát biết bao

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Một góc trường PCT - Đà Nẵng ngày nay

Có buồn không?

Gửi bởi PMP

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

Made in China

Đọc cái tin Giày TQ nhiễm độc, tôi sẽ phải đưa cho tên bạn ở sở để nó phải tin tôi "nói như thánh".

Hôm qua tào lao với nhau chuyện thực phẩm nhiễm độc TQ, tôi nói không dám ăn cái gỉ của TQ, ngay cả gia vị, hay đi nhà hàng TQ, họ nấu gia vị TQ, mà nó làm bằng cái chất gì thì ai mà biết. Hắn nói thì mua cái gì sản xuất từ Mỹ thôi, tôi hỏi từ Industry City đó hả, eo ơi nó cũng nhập nguyên liệu từ TQ rồi chế biến bao bì Made in USA. Tôi nói luôn biết đâu quần áo tôi mặc nó nhuộm cái thuốc gì mặc lâu ngày ung thư thì sao. Hắn cười cho là tôi lo bò trắng răng, và tôi cũng nghĩ tôi hơi phóng đại một tí đó thôi. Ai dè đọc cái tin này sáng nay thì kể ra có lo bò trắng răng cũng nên lắm, tôi mà đưa cái tin này cho hắn xem thì hắn phải phục tôi xét nghiệm chất độc còn hơn các nhà khoa học. Chỉ cần nhìn nhãn mà phán khỏi cần vào lab. Không lẽ bây giờ trồng rau, nuôi gà lấy mà ăn, chứ cái gì mà có hơi tí Á Châu một tí là đáng khả nghi có ông Trung Quốc dính vào. Tương lai TQ mà thống trị toàn cầu như mộng của Tần Thuỷ Hoàng thì chỉ có mà... chết hết. Họ không cần đi bộ và cũng không cần bắn viên đạn nào hết.

Tư bản định hướng

Kiến thức về kinh tế của tôi là con số không, mấy ông bà nhà nước làm gì để cứu kinh tế Mỹ và thế giới thế nào tôi cũng phải chịu thôi (không chịu cũng đâu có được). Nhưng mà chắc tôi phải "rón rén" nháp cái thư gửi mấy ông Thượng, Hạ viện. Gì chứ nói thì không dám, chứ viết thư thì tôi cứ liều. Nhờ mấy ông làm cái gì để thay đổi, chứ chả lẽ bắt dân đen tôi đi làm è cổ ra trả nợ mà mấy ông CEO thì ẵm một số tiền lớn dông sang xứ khác ở hay sao? Phải có luật, thêm mấy cái "cap" không cho các ông CEO lãnh lương quá mức nào đó và không được lãnh tiền trợ cấp khi nghỉ việc tới mấy chục triệu, phải cho mấy ông ấy đi "học tập cải tạo" những lớp học gọi là đạo đức kinh doanh.
Tôi không ưa điều gì cực tả hay cực hữu, cho nên trong chuyện này tôi ủng hộ sự điều khiển của chính phủ đối với các tập đoàn tư doanh nắm phần huyết mạch tài chính của Quốc gia. Ô hô tôi lại nói cái chuyện Tư bản chủ nghĩa có định hướng hay sao đây. Không khéo mấy ông bà kinh tế kinh tế thị trường có định hướng của XHCNVN lại một phen lên lớp cho Mỹ thì chí nguy.
Lúc ấy rồi biết chạy đi đâu đây. Thôi đi ngủ kẻo bị mắng, dốt mà nói leo.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2008

Thứ Sáu đọc thơ

Một thời xót xa

Năm xưa dưới bóng kiền kiền
Cầm tay em anh nói, lời riêng bồi hồi.
Năm nay cây đã mất rồi
Tình trong kỷ niệm, một thời xót xa

PHP

Từ Thức ngày nay

Doc may bai cua tui mi ca dem kho ngu. Ngay ve truong PCT nam 2003 xin ong cai vao san truong om cay kien kien(?) phia ben phai buc tuong khoc that to. Xong gat le bo di the ko tro lai. Tam trang co le cung nhu Tu Thuc ngay xua. May that tien canh cung con thuong minh nen ko nhu Tu Thuc tim loi vao khong ra. :-)

Thứ Sáu đọc email của ông học trò PCT mà rưng rưng, sao mấy ông bạn này họ nhiều cảm xúc thế nhỉ, chỉ một câu thơ đã làm ông khó ngủ, chỉ một hàng cây làm cho ông khóc oà. Còn mấy ông bạn tôi thì lúc nào cũng "Có một niềm riêng", không biết ông có khóc không thì tôi không rõ nhưng trông hình ông, thì lúc nào cũng vui vẻ, bia rượu tràn ly. Hay là ông say để quên nỗi buồn (?).
Còn tôi lần nào đi về đâu, thăm chốn nào tôi cũng dặn lòng thôi không trở lại chốn cũ nữa, người xưa cảnh cũ đã không còn.

Du lịch ở Mỹ

Đang ngồi buồn nghĩ tới thời buổi kiệm ước, không tiền đi du lịch đành phải đọc du lịch cho những người lười.

Sự lầm lẫn

Sáng đọc ba chớp ba nhoáng bài này nửa chừng trên bus, tôi nghĩ sẽ link lại vì nghĩ người nào đã viết đọan văn khúc chiết này , tôi cần đọc đi đọc lại nhiều lần để học thêm chữ Việt, tôi không thể nào vận dụng những từ ngữ như thế, dù tôi vẫn đọc chữ Việt.
Về nhà xem lại thì ra là đoạn văn dịch Quyền lực cuả Không quyền lực của Vaclav Have.

Nhưng blog post này cũng có những điều đáng nghĩ về blog khi tôi cứ lẩn thẩn viết blog thế này cho ai và có đụng chạm ai không. Muốn giữ tiếng Việt mà VN quản lý thì hết tâm tình, chả lẽ viết bằng tiếng khác, có được không? Lúc ấy lại thắc mắc ai đọc ?

Hùng biện của phó tổng thống Mỹ

Ăn xong tô phở là mắt tôi chăm chú vào cuộc hùng biện của hai ứng cử viên phó tổng thống. CNN dàn cả một hệ thống analysts để phân tích và đưa lời khuyên cho hai ứng cử viên, điều mà hai ngày nay tôi nghe phát chán, bình thường hai ông đàn ông thì họ chẳng làm to chuyện như thế, lần này có nữ ứng cử viên, thì họ cứ rối rít tít mù lo sợ bà Palin sẽ không giữ sự hy vọng mà cử tri đã dành cho bà.
Ba câu đầu tôi thấy bà Palin không có vẻ gì là bà lúng túng khi trả lời được những câu hỏi. Những câu chuyện hùng biện của các chính trị gia đối với trình độ tơ lơ mơ của tôi thì chả có gì để tin tưởng, ai cũng nói hay ho mà có làm được hay không thì có Trời biết.
Dù sao tôi thấy cả hai đều lịch sự, bà Palin như đóa hoa làm tươi cho màn hình thay vì nhìn hai ông đàn ông "xạo sự" trên TV. Ông Biden hẳn là biết đang đứng cạnh tấm hình bà trên TV nên ông cứ bận bịu cười với camera, trông ông lại trở nên buồn cười hơn.
Tóm lại hai người cũng chả nói gì khác hơn là củng cố chính sách tương lai của hai ông ứng cử viên Tổng Thống. Cho nên nghe đi nghe lại tôi vẫn chẳng biết họ nói cái gì. Có điều cả hai đều biết ... nói cũng như biết cách né câu hỏi và tôn trọng đối thủ.
That's beauty of politics isn't it?
Bao giờ thì ở VN, người dân được thấy được như thế, hay bây gìờ mới thực tập ở xã rồi ầm ĩ lên là đất nước đã có dân chủ (ở xã) , hay là trình độ của người dân ở huyện xã cao hơn thủ đô, phải chăng?

Tiếng nói phụ nữ (thời @)

Một diễn đàn thư giãn hữu ích cho con cháu các cụ (trên 50) và cho những người đàn ông tuy hơi lớn tuổi nhưng vẫn không hiểu đàn bà con gái (ở VN) nghĩ gì.
Dĩ nhiên post thì post chứ họ làm gì (có thì giờ) mà đọc những điều gọi là .... vớ vẩn. Cho nên cả đời họ ngơ ngác (không hiểu gì ráo) :-)

Truyện tình

Không biết tác giả này có "phịa" trong Một truyện tình không? Thời ông mà con gái 16 tuổi đã dạn dĩ thế cơ à. Con gái trường Bùi Thị Xuân chứ có phải là Couvent des Oiseaux đâu cơ chứ. 16 tuổi, còn ấm ớ xem con trai là "kẻ thù chung" chứ có biết nói năng đâu ra đấy như nhân vật của tác giả. Hay tại vì tuổi ấy là tuổi đẹp nhất đời người con gái mà ấm ớ, cho nên giờ này vẫn ấm ớ hội tề (?).

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008

Người đàn ông năm nào

Gửi cho ông cái check dùm cho ba tôi để góp làm bảo tàng viện, ông cẩn thận ghi mấy dòng và giấy tờ để ba tôi khai thuế, ba tôi già rồi còn khai cái gì nữa chứ. Đọc bài Gặp nhau những muộn màng ông kể, ba tôi cũng nên gửi cho ông thêm tài liệu, người đàn ông có hình trong trại cải tạo do Der Spiegel chụp, được copy lại ở trang đầu của mục Photographs trong cuốn sách Viêt Nam under Communism 1975-1982 của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Không hiểu sao lúc ấy tờ báo ấy chụp được tấm hình người đàn ông và thằng bé con ở trại Hà Tây. Một người tù mặc quần áo dù lành lặn, lại có thằng con bên cạnh, phiá sau là bức tường có cửa sổ nắng vàng chói chan, trông hạnh phúc quá đi chứ. Chỉ có gương mặt ông nhìn xuống buồn bã, ông không nhìn vào ống kính như sự phủ nhận thực tại của ông. Khi tôi đọc được cuốn sách ấy và bàng hoàng khi nhìn thấy bức hình, ngày ấy ba tôi còn ở trong tù. Ông được đưa ra ống kính cho thế giới thấy nhà tù CS đã rất tốt với ông. Bởi thế khi ra tù ông viết "Con hãy cứu ba". Điều gì đã khiến người đàn ông oai hùng nghiêm nghị trong bộ quân phục thuả xưa phải thốt lên lời tưởng như "Tiếng vọng từ đáy vực" như thế. Chỉ có những người tù của chế độ CS như ông mới hiểu được. Phải chăng không ai có thể hình dung được nỗi oan khổ của họ (bằng chính họ) cho dù có đọc 10 cuốn hồi ký Đại học Máu của Hà Thúc Sinh.

Công lý

Báo chí VN thì lúc nào cũng có nhiều tin tích cực về những thành quả "to lớn" của chính phủ VN, có chăng vài cái tin người nghèo khổ đâu đó thì để kêu gọi lòng từ tâm của công chúng. Xem tin như thế ai chả muốn về giúp đất nước để tiến lên ... đâu đó cho bằng người ta, bao giờ thì chưa rõ, đồng thời góp tay vào cứu trợ những người khốn khó.
Nhưng đọc những câu chuyện Nữ thần Công Lý như thế này thì làm sao ai quên được những cảnh tình thời bao cấp đánh tư sản của nhà nước, chưa kể xa hơn là thời cải cách ruộng đất mà cha ông đã trải qua. Ai có gan thì cứ, chứ nhát gan như tôi thì cứ sống ở nước người xem mấy đảng tranh nhau quyền phục vụ dân. Lần này nếu họ không bầu bì giải quyết chuyện mấy ngân hàng sập tiệm cho tử tế, thì cứ ghi tên họ rồi bầu cho họ ... ra khỏi cửa. Không như ở VN, tức thì tức mà bầu có được đâu. Nhất là đoạn văn sau trong tập 3, hào khí đất nước chạy hết cả ra nước ngoài rồi sao?

”Con người thời nay không có được những quyền cơ bản như thông tin ngôn luận, lập hội và tôn giáo, nhưng họ được tự do uống rượu và đánh bạc”. Bà ngoại nói với tôi như vậy mỗi lần bà cháu tôi đi dạo quanh thành phố. Ở đâu, cũng thấy nhà hàng quán rượu đủ loại từ sang trọng đến bình dân. Trong những quán rượu sang trọng, các cô gái tiếp viên mặc những chiếc quần short ngắn củn cỡn, te tua, bó sát người, trễ xuống quá rốn. Con đường ven sông (dòng sông đục ngầu, bẩn thỉu lềnh bềnh rác và xác súc vật ) có rất nhiều người đi câu cá cũng rất nhiều người uống rựơu đánh bạc và cả đá gà. “Những hạng người này thật bạc nhược và hèn hạ, không dám đối diện với sự bất công, họ đi tìm những thú vui tầm thường. Họ đi tìm sự bình an cho chính mình - cái cảm giác bình an của người thua cuộc và chạy trốn. Hào khí nam nhi đất Việt đã mất rồi…

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2008

Học trò Phan Châu Trinh (làm thơ)

quê nhà trong mơ
[Gởi Nguyễn Xuân Hiệp]

về mi - Từ Thức về trần
[mẹ cha] Đà Nẵng đổi gần lột da
về mi - Từ Thức rồi ra
muốn ngủ lại với quê nhà trong mơ ./.

nna
30/9/08

Từ Thức về cố hương

Đà Nẵng lột da sau đêm trường mê muội
Từ Thức bàng hoàng - ta tỉnh hay mơ?
Muốn ngủ một đêm, nhưng không thể
Đành thôi gạt lệ bước ra đi.

P H P
10/2/08

Sáng sớm tới sở, mở email có bài thơ của một thi sĩ từng học Phan Châu Trinh. Không biết sao mấy hôm nay lại nhận được nhiều thơ, email của những người của Đà Nẵng (xưa). Họ là những nhà văn, nhà thơ xứ Quảng, có người mà tôi là fan đọc văn của họ nhưng không bao giờ dám thư từ cho các văn thi sĩ. Lâu lâu tôi nhận email thấy tên tuổi họ, tôi cất kỹ cứ như để một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ như cô bé tuổi ngọc ngày xưa viết thư cho tác giả làm quen :-). Và cũng tự nhiên đọc những lời tâm sự về một nơi chốn, về tình bạn với nhau, bỗng chạnh lòng nghĩ tới những người bạn học PCT của mình, họ đang ở một chốn nào.

Bài thơ không tên

1.

Phải rồi, phải rồi em


Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.


Khi rắn điạ đàng đã can gián nàng đừng hái lầm trái cấm.


Nàng khăng khăng đưa tay.


Ngắt lấy cho mình


Trái hạnh phúc chín


Nàng đã chọn địa ngục


Vì đó chính là nơi để sống


Nàng đã chọn bóng đêm


Vì đó là nơi để chúng ta trở về


Sau những hành trình mơ ước tan hoang


Vì không còn cách nào khác hơn.


Khi chúng ta còn chưa soi thấy mặt mình


Trong những làn lệ ứa.


2.

Phải rồi, phải rồi em


Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.


Khi trái tim mách bảo với chàng rằng


Chính tình yêu mới là lẽ sống


Mặc dù khu vườn ta


Ðã bắt đầu mọc lên những hàng cây thảng thốt.


Rễ nhẫn nhục vươn dàị


Cắm sâu lòng đất cũ.


3.

Phải rồi, phải rồi em


Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.


Nếu thánh Moise không thấy được đất hứa


Chỉ vì một lần lầm lỡ không tin nơi quyền phép thiêng liêng của Chúa


Thì anh và em


Nếu có vì yêu nhau


Mà phải cắn môi mình bật máu


Cũng đến thế mà thôi


Có sá gì đất hưá


Khi sự sống ngập hơi


Em phải thấy


Mỗi hoàn cảnh khắt khe


Là một chiếc lò rèn


Nung trái tim ta thành sắt


Luyện tình yêu ta thành ngọc


(1 khối ngọc u buồn


và khi không đêm đêm nhỏ lệ)


Nguyện hạnh phúc thắp sáng nàng


Trong tình yêu tôi đau đớn


4.

Phải rồi, phải rồi em


Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.


Khi con sông quanh co cuối cùng rôì cũng tìm đường ra biển.


Nên cay cực bao nhiêu


Cũng không thể phạt ngã được tình yêu ta chất ngất.


Nguyện tình yêu nàng như rắn cắn quanh cổ tôi.


Dian

Trái chi (?)



Ở góc đường đợi xe bus có mấy cây palm (?) ra những trái đỏ trông như những trái dừa bé tí. Hỏi, cũng không ai biết là trái (quả) gì cả.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"