Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

Đà Nẵng xưa và nay

đường Đống Đa thành phố
[Gởi Đà Nẵng]

ngã ba trắng áo thời qua
các em đi đã xa mà lại lui
đường Đống Đa chỗ đời lùi
mấy chục năm chợt bùi ngùi ấu tôi
theo nhành ổi trái vườn người
theo vụng biển Thanh Bình thời du côn
nằm trong trí nhớ cô đơn
như đường trắng một chỗ thường áo bay ./.



ngược Gia Long xuống Độc Lập

chỗ này xuống Độc Lập đây
qua Gia Long cũ nhớ ngày còn vui
thời chưa nham nhảm con người
trên đầu nón cối dưới thời dép râu
thời Gia Long biết tìm nhau
giờ tên đường mới gì đâu bùi ngùi
trong trí nhớ một chỗ ngồi
một tên đường cũ một thời chắt chiu ./.

xuống đời

anh đi còn lại ít nhiều
như trên cổ thẻ bài chiều mình thua
tay rờ hàng số bơ vơ
những thân phận của cuộc cờ lính ơi
đám chúng ta đứng nhìn trời
Gò Công xám xám biển rồi tối đen
về đâu sau trước không quen
thành ra nhắm mắt bước thêm xuống đời ./.

nna
29 tháng 8, 08

Muà Thu nước Mỹ

Tháng Chín ở xứ Mỹ đúng là một tháng buồn, rất buồn. Nếu tôi nhớ không lầm năm 87 thị trường chứng khoán tụt xuống bất ngờ 2, 3 trăm điểm gì đó, người ta đã gọi đó là một black day. Rồi cứ thế những năm sau cứ vào tháng Chín, lại có Sept. 11, Sept. 12 với vụ Metrolink và train đụng nhau gây tử thương biết bao nhiêu người ở Cali. Và sau đó cứ mỗi Monday của tháng Chín là tin nhà băng sập, thị trường tụt điểm, hôm nay chứng khoán tụt hơn 700 điểm sau khi quốc hội không phê chuẩn 700 tỉ cứu các ngân hàng, không biết hôm nay phải gọi là ngày gì mới đúng. Tôi không ở nhà để rồi loay hoay vào net, tưởng tượng quĩ hưu bổng tôi đóng cho tôi bây giờ đã cạn ra sao, cho nên đi lang thang ngoài đường rồi đi xem ciné, rưng rưng cảnh con dỗ mẹ mà còn có lý hơn, ít ra tôi còn tiền mua vé mời tôi đi coi phim.
Thế là chỉ còn một hôm nữa đến tháng Mười, có còn hoạ vô đơn chí cho cả dân Mỹ nữa không?
Tôi đã đi lang thang cả một ngày để không biết là đã có một mùa Thu tháng Chín buồn ảm đạm như thế ở Mỹ?

Mai Thảo và người đọc

Tạp chí Hợp Lưu có số 100 kỷ niệm 10 năm ngày giỗ một nhà văn lớn của Việt Nam trước 75, nhà văn Mai Thảo. Những nhà văn nhà báo đã nói gần hết những kỷ niệm với ông và văn chương của ông. Tôi chỉ là người đọc không có gì kỷ niệm với ông cả, nhưng đọc cái câu trong bài viết của ông MT-HDN tự nhiên tôi thấy ông ác độc trong câu văn của ông, khi so sánh với văn chương hải ngoại của ông (chả ăn nhập gì tới ông Mai Thảo)

Ông MT viết thế này "Tôi vẫn còn sống, vẫn còn trú thân đất người và hằng tháng nhắn nhủ tới người quen thân sơ trong cộng đồng phiêu bạt bằng thứ ngôn ngữ đang héo hon dần đi. Đó là thứ kinh nguyệt chẳng đều đặn của mụ xồn xồn đang biến đổi tâm sinh lý"

Đành rằng ông ví von văn của ông, nhưng sao ông lại lôi chuyện riêng của người phụ nữ vào trang giấy cho người khác đọc, văn chương ví von kiểu đó chẳng héo hon cũng là điều ngạc nhiên, hay là ông ở vùng Quận Cam, nghe radio gọi vào kể lể chuyện bệnh đàn bà với bác sĩ nên ông coi đó là chuyện thường ngày ở huyện cứ tự nhiên mà nói mà đổ tội cho mấy bà xồn xồn như ông nói. Tội nghiệp cho họ. Ông không có compassion chút nào cả khi viết như thế.
Nhưng đó không phải là điều tôi hôm nay, nguyên do thúc đẩy một người đọc như tôi viết về ông Mai Thảo cũng nhờ đọc cái câu kỳ khôi của ông thôi.
Tôi không biết gì về ông Mai Thảo khi còn ở trong nước, nếu có thì tôi không nhớ, có lẽ lúc ấy tôi chưa tới tuổi đọc sách của ông. Mãi đến khi ra nước ngoài tôi đọc cuốn truyện "Để tưởng nhớ mùi hương" với nhân vật chính tên Trang, tôi mới biết nhà văn Mai Thảo, qua ngòi bút mà những người khác khen ông về một lối văn sang trọng, ông đã mô tả tâm hồn một người đàn bà đã có chồng với những ray rức băn khoăn, tôi không còn nhớ rõ câu truyện, chỉ nhớ mang máng đó là những khắc khoải cho đời người phụ nữ đã được mô tả trau chuốt qua lối văn của ông, tưởng chừng ông đã đi vào đời sống của họ, hiểu từng chi tiết một. Cho nên bây giờ đọc lời ông nói với ông MT-HDN
"Thế hệ cậu, thời mà cậu đang sống thở này, phải nên bảo là thời bất hạnh. Ngày xưa, những cô sinh viên thướt tha ôm sách vở đến giảng đường bao giờ cũng ép vào lòng họ cuốn "Để tưởng nhớ mùi hương"".
Tôi mới hiểu không chỉ riêng tôi mà cả một thế hệ trước đó cũng như thế, và khi tôi đọc ông nếu không có biến cố 75 thì tôi vẫn còn là cô sinh viên đâu đó, có khi đọc xong tôi cũng sẽ chỉ sống đời ... độc thân như ông để khỏi "tưởng nhớ một mùi" nào hết. Không may biến cố 75 xảy ra, tôi đọc ông khi tôi đã có chồng, cho nên ôm cuốn sách vào lòng mà chua xót cho phận đời của nhân vật nữ tên Trang.
Qua đó tôi đã là đọc giả trung thành với Văn từ số đầu tiên, tôi cũng nhận những giòng chữ nắn nót ông viết trên bao báo. Tôi cắt vài bao làm bao giữ giấy tờ có chữ của ông, tôi không biết là ông trân trọng độc giả đến vậy (nếu không tôi đã giữ lại những bao báo ấy như một kỷ niệm rồi) bởi vì trước sau tôi chỉ là người đọc báo, tôi đón đọc những lá thư của ông trong các số báo. Chỉ sau này khi ông chuyển giao báo lại hai vợ chồng nhà văn NXH, mà bà vợ nhà văn dùng hết mấy trang báo để tâm sự riêng với thân quen của bà, báo trở thành trang quảng cáo, nhập hai số làm một, số nhận được, số không nhận được? Tức, gửi thư báo không mua nữa thì báo cứ gửi đến, đành phải trả thêm tiền. Gửi thư, báo đã trả tiền mà không nhận báo nữa, thì không thấy ai trả lời và báo cũng mất luôn, tiền thì không thấy ai nói. Thôi thì tặng lại cho văn chương. Dù sao cũng không nên để cho văn chương Việt chết. Và vì thế mà tôi mới thấy nhà văn Mai Thảo thật sự quí độc giả của ông, một mình ông làm mà báo đến đều đặn, hầu như không có quảng cáo. Ông đi rồi, tủ báo Văn của tôi dang dở số, có điều tôi cũng trân trọng báo của ông, các tờ báo của ông, tôi đọc và gìữ kỹ như còn mới như khi ông gửi, chỉ thiếu cái bao thư có dòng chữ của ông. Đó là điều ân hận.

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

VN không bắt cô (?)

Đọc cái tin này có buồn cười cho nhà nước VN không cơ chứ. Rõ ràng đến nhà người ta đọc lệnh bắt, cấm không cho toạ kháng trương biểu ngữ chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhà Cầm Quyền VN Chối Không Có Bắt Cô Phạm Thanh Nghiên

Hay là chính quyền VN không bắt, chỉ để cho công an Trung Quốc đến bắt cô.

Ai nợ ai đây

Cả một tuần lễ toàn những tin tức bi quan cho dân chúng Mỹ, coi như từ nay cho đến... bao giờ, công dân đi làm của Mỹ sẽ phải gánh một món nợ lớn cho những người đã không tự lường sức mua những cái nhà không trả nổi nợ, những ông CEO của mấy nhà băng, công ty đầu tư đã làm sập tiệm công ty và ra đi về hưu với những cái check mấy chục triệu để lại món nợ to lớn cho người dân Mỹ.
Tôi lò dò xem lại quĩ già của tôi, thế là mất béng một năm lương, chả có chính phủ nào "bail" tôi cả. Phó thường dân cỡ tôi, có mất thì ráng mà chịu. Đã thế chính phủ mượn tiền dân cứu mấy nhà băng, những món nợ do lòng tham của con người ở Mỹ thì chớ lại có thể phải cứu luôn mấy ngân hàng ngoại quốc có cơ sở tại Mỹ nữa chứ, do đó thế giới cứ bình chân như vại để kệ Mỹ tự cứu, như thế là cứu luôn cả nền kinh tế thế giới. Ghét Mỹ thì cứ ghét. Sơ sơ Chuck Thomas, một nhà báo, tính sơ sơ mỗi người dân sẽ mắc nợ chẵn chòi 30K. Hy vọng không có tính lời, chứ không thì không biết đến bao giờ mới trả hết nợ dùm cho Uncle Sam. Mà cũng lạ, ông mượn tiền dân (trong đó có của tôi) thế nhưng tôi phải đi làm trả nợ mới đau chứ. Chủ nợ sao giống như đầy tớ, sao nghe giống như XHCN ở Việt Nam, hay là hai chủ nghĩa gặp nhau ở một điểm nào đó gọi là ... khủng hoảng (?)
Rồi đâu phải ai cũng đi làm, ngươì già, người nghèo đâu có khả năng trả, vậy thì tương lai chắc tôi phải đi làm tới năm 80 quá :-((.
Thế là hết chuyện đi chu du thế giới, mấy chục tiếng vacation không biết làm gì cho hết đây. Chả lẽ ngồi gõ blog?

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

sáng ngồi canh stock

sáng thấy cổ phần như thấy em một lúc
thời em cao chứng khoán cũng lên cao
nay đến lúc cổ phần đang xuống dốc
hai đứa giờ hốc hác đến lao đao

sáng chứng khoán cứ trồi lên trụt xuống
mà trụt nhiều [em tội nghiệp] canh me
lời không được thì thôi nay bán lỗ
ông bà xưa [thời đen bạc đỏ] lè

anh đã muốn ở nhà canh chứng khoán
mà chán chê thời đen bạc đen tình
chua như giấm như chanh và như khế
mà sao me lại ngọt thế bình minh

nên vào sở lè phè như mọi bữa
cám ơn đời còn cho cái cần câu
anh buông xuống mỗi tuần như vài đứa
đời bắt đi làm thơ thở cứ đau

sáng thấy cổ phần như thể thấy nhau
thành ra thế thơ em nằm trong đó ./.

Nguyễn Nam An
Sept 26, 08


Thơ thi sĩ PCT mới nhận

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2008

Xin Ký

Thỉnh nguyện thư trong web site kèm theo cùng chung tiếng nói của toàn thế giới bênh vực cho Giáo Phận Hà Nội Việt Nam.

Nhục nhã hay Xấu hổ

Khi tôi nghe lời phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt,

"Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng."

tôi hiểu ông dùng chữ "nhục nhã" hơi nặng nề trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, lẽ ra chỉ dùng hai chữ "xấu hổ" là đủ, nhưng có lẽ từ ngữ VN đôi lúc cần phải dùng như thế, như lời thật mất lòng, may ra họ mới hiểu được mức độ của sự tủi hổ đó ra sao.
Do đó trình độ báo chí VN vẫn chưa có thể đăng môt bài như của tác giả Khuyết Danh "Nhục nhã trong tự hào, hay tự hào trong nhục nhã?", cho thấy người dân có trình độ suy tư cao hơn báo chí VN :-) Bao giờ báo chí VN được như thế thì nước VN mới khá được phải chăng?

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008

Tâm sự & Hôn nhân

Ông VN này vào đọc mục tâm sự vì ông cũng có tâm sự (?). Không hiểu người ờ xứ khác thì có như thế không? Nhưng ở ngay nước Mỹ thì bàn mãi vẫn không hết chuyện The Truth About American Marriage
Điều "funny" là 70% không bao giờ nghĩ rời bỏ vợ, trong khi gần nửa đàn bà thỉnh thoảng nghĩ tới chuyện rời ông chồng, có khi hàng ngày. Trong khi 61% đàn ông phản bội so với 55% đàn bà, cho thấy đàn ông ăn chả thì cứ, nhưng vợ thì cứ vẫn nể như thường.
Như thế chả phải đàn ông ở VN, mà ở đâu cũng thế thôi.

Cute dogs

If you want someone who will eat whatever you put in front of him and never say its not quite as good as his mothers...


then buy a dog.
If you want someone always willing to go out, at any hour, for as long and wherever you want .....


then buy a dog.
If you want someone who will never touch the remote, doesn't careabout football, and can sit next to you as you watch romantic movies...


then buy a dog.

If you want someone who is content to get on your bed just towarm your feet and whom you can push off if he snores ...


then buy a dog!

If you want someone who never criticizes what you do, doesn't care if you are pretty or ugly, fat or thin, young or old, who acts as if every word you say is especially worthy of listening to, and loves you unconditionally, perpetually....


then buy a dog.

BUT, on the other hand, if you want someone who will never come when you call, ignores you totally when you come home, leaves hair all over the place, walks all over you, runs around all night and only comes home to eat and sleep, and acts as if your entire existence is solely to ensure his happiness., ......


then buy a cat!

Now be honest, you thought I was gonna say... marry a man, didn't you.
(Post from received email)

Vẫn chuyện Tự Hào

Đang băn khoăn chuyện "Tự hào Dân tộc" thì mấy cái tin Đường dây người mẫu
này có làm cho tăng lên tự hào dân tộc không nhỉ, rồi đây xã hội sẽ đi về đâu khi thầy giáo thì chạy sô hơn là để tâm dậy dỗ những đưá học trò .... cưng như ngày xưa.

Tự hào dân tộc ở đâu?

Nếu ai có lên án lời Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt
Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên” và câu sau đó “Người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm, và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng
là không phản ảnh tinh thần của người Việt Nam bình thường, thì hãy đọc lời ông Nguyễn Dư xem ông ta có phản ảnh khác gì lời vị chủ chăn công giáo chăng? Hay đó cũng là trăn trở suy nghĩ của bao nhiêu người VN trong và ngoài nước hiện nay.

Báo chí VN hiện nay, họ có biết phân tích nhận định không nhỉ ? Chán quá. Mấy mươi năm "não trạng" vẫn chưa có gì thay đổi?
Ngày mai có ai hỏi tôi là người gì? Tôi cũng không biết tôi là người gì nữa, nhưng nhất định không muốn là "đồng hương, đồng bào, khúc ruột (thưà) ngàn dặm" của những người làm báo ở VN. Chấm hết.

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2008

Radio Mỹ

Nếu bạn đã nghe đã đọc nhiều tin tức về sự tranh chấp của giáo xứ Thái Hà và Toà Khâm sứ với chính quyền Hà nội. Hãy nghe nhà báo Mỹ Michael Sullivan phỏng vấn và thông tin ra sao.

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2008

Tôn giáo miền Bắc

33 năm để được nhìn thấy tôn giáo sống lại trong lòng một chế độ Cộng Sản như thế này, với những khuôn mặt trẻ, phải chăng những băng hoại của xã hội hiện nay sẽ được tự điều chỉnh bởi đức tin của con người. Hy vọng là như thế.

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008

Tác phẩm và nhà văn

Chiều qua đọc xong trích đoạn "Luân" tôi bàng hoàng nghĩ ngợi, ai ở miền Bắc đã viết về một câu chuyện của bốn người bạn, ba trai một gái. Họ phải chia tay nhau vì chiến tranh ở cái tuổi học trò, mỗi người một đoạn đời. Ai đã viết câu chuyện cảm động này diễn tả tình cảm của cá nhân bạn bè từ thời học trò xúc động như vậy trong thời điểm này ở VN, tôi nghĩ như vậy. Cuộc chiến đã qua rồi hơn ba mươi năm trước, ai có còn nhớ chuyện mấy mươi năm xưa của những thanh niên thiếu nữ này, tưởng như tác giả phải cùng thế hệ vậy, tôi vưà đọc vừa nghĩ, để đến trang cuối tôi giật mình đó là câu truyện được viết từ 45 năm trước của Mai Thảo trong tập truyện "Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời". Ông đã mô tả tâm trạng thanh niên thời đại ông những năm 45, 46 (?), tưởng như ông viết cho cả thế hệ thanh niên ra đi vào Nam sau 54 vậy. Cho nên bây giờ nghe giới thiệu hai tác phẩm gây xôn xao trong nước, Thời của thánh thần do Hoàng Minh Tường và Dưới Chín Tầng Trời của Dương Hướng qua lời phỏng vấn của bà Thụy Khuê với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên.
Tôi không ngạc nhiên khi thấy ông giơí thiệu các tác giả chỉ ngoài 60, tức thời kỳ đấu tố, cải cách ở miền Bắc, họ cũng còn rất trẻ, có nhiều chuyện bưng bít, nhưng là nhà văn họ có đủ sự đồng cảm, những suy tư nhân bản để tìm tòi mô tả lại một thời kỳ đen tối của đất nước đã bao trùm lên mấy thế hệ, cho tôi và những thế hệ sau này có thể hiểu được chuyện gì đã xẩy ra cho họ, lớp người đi trước, như Mai Thảo đã làm mấy chục năm trước, chỉ tiếc lại phải mất mấy mươi năm sau mới có người (được phép) ghi chép lại (?), nếu văn chương đã không từng bị cách đoạn có lẽ xã hội đã tốt đẹp hơn nhiều phải chăng? Khi mà nhà văn cảm xúc nỗi đau của quần chúng (nhân loại) họ đi trước thời đại, họ viết ra cho người khác tránh đừng gây nên những vết thương (?). Đi sau thì mất mát rất nhiều rồi. Không thể để họ đi sau.

Câu chuyện hài của Tạ Phong Tần

Buồn ngủ muốn dỗ giấc mà cũng phải lò mò vào post cái blog cho xong, đọc câu truyện Tôi ghi nhận sau mà không cười chảy...nước mắt sao.
Chuyện nhà người có khác nào chuyện nhà nước.
Chưa kể đọc các bài khác của cô mà ngao ngán cho xã hội, may xã hội còn có một người cựu công an có lương tâm như cô.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2008

Quỳnh Lan

Hôm nay không làm gì, không nghĩ gì, ngồi thưởng thức nhạc, Quỳnh Lan có giọng hát rất Bắc, vững chãi nhạc lý, tôi cứ tưởng cô cũng phải lớn tuổi, ai ngờ nhìn hình cô, cô còn trẻ. Tuy nhiên những bài hát ở đây nghe không hay bằng những bài thỉnh thoảng tôi nghe được từ Phục Hưng. Nghe thêm cô qua VOA.
Một ca sĩ khác giọng truyền cảm vững âm nhạc là Tâm Khanh, tiếc là cô không có nhiều CD phổ biến ở miền này.

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2008

Tháng Chín buồn

Tháng Chín là tháng khủng hoảng tài chính cho Mỹ thì cũng là một tháng "tang tóc" cho những người đấu tranh cho Dân chủ tại VN, liên tục những người đã tranh đấu chống tham nhũng từ bao nhiêu năm qua như nhà báo Vũ Hùng, cô Phạm Thanh Nghiêm là hai người bị bắt trong đợt càn quét trong tuần này của công an VN.

Hữu Loan

Thi sĩ Hữu Loan, những câu chuyện về ông của bất cứ tác giả nào cũng mang lại một sự thích thú, ông như một huyền thoại của thế kỷ 20. Về một tình yêu lớn, hay vì thế mà nó không kéo dài. Chỉ có những cuộc đời không tình yêu, hay loại nhàng nhàng mới ... thọ.
Gặp trưởng lão làng thơ Việt của Tác giả Hồ Bất Khuất cũng là một câu chuyện khác về ông.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Tuổi trẻ hôm nay

Bài báo đầu ngày trong giờ giải lao khiến lòng buồn rười rượi. Khi ông Tưởng Năng Tiến viết bài Đồng hồ và Hiến pháp chắc ông đã rõ cô Phạm thanh Nghiên đã bị bắt. Hôm kia tôi mở ViêtLand xem nơi ấy bây giờ ra sao thì có cái tin một cơ sở của họ ở Đà Lạt đã bị lộ. Tôi không ngờ họ đã kết hợp được những nhóm đấu tranh trong nước, chứ không phải chỉ thông tin trên net. Những năm cuối thế kỷ trước trên diễn đàn net xôn xao hai nhân vật 1 nam 1 nữ với nick Friend of All và Thùy Trang. Một là luật sư vùng Vịnh San Francisco và một là sinh viên y khoa. Họ đã "bút chiến" trên net một thời gian khá dài sau khi xảy ra vụ Trần Trường. Trong tất cả vấn đề từ văn chương, luật, chính trị, lịch sử khá lý thú. Ông luật sư thì thân cộng (sao tui nghi ông này vẫn viết bài cho Talawas và Đàn Chim Việt quá) bênh vực cho chế độ CS một cách cực đoan, còn cô bé 19 tuổi lúc ấy tự nhận cha mẹ cô là thành phần Mặt trận giải phóng Miền Nam, sau này cha mẹ cô bị phản bội và chết dưới tay đồng chí CS miền Bắc. Không biết cô có phải là nhân vật có thật không, lúc ấy tôi nghĩ thế, nhưng cô có một sự am hiểu về chiến tranh VN đáng phục và những bí ẩn của nó mà đa số người lớn tuổi trong diễn đàn không có được. Cô còn cho biết chị cô là tình báo phản gián của chế độ hiện nay, do đó cô có nhiểu tin tức mà không ai hiểu được tai sao cô có, dĩ nhiên cái đầu lẩm cẩm của tôi bây giờ không còn nhớ những chuyện như thế gần 10 năm trước trên diễn đàn để minh chứng. Nhưng thời gian trôi đi tôi thấy cô và các bạn thành lập trang điện tử Vietland, phải nói tuy học y khoa ra bác sĩ nhưng cô có một khả năng điện toán rất tinh xảo đối với nhận xét của tôi. Vì ngày ấy cô đã dùng những server khác nhau để hiện diện trên diễn đàn. Tuổi trẻ của cô như thế, kết hợp được người trong nước để làm điều gì đó cho đất nước là điều đáng mừng, bây giờ nghe tin một cơ sở của Việt Land bị bại lộ. Buồn cho họ và mới thấy CS có hệ thống công an dày đặc đáng sợ. Thời đại nào cũng chỉ có sức mạnh của tuổi trẻ mới làm nổi cách mạng phải chăng? Mong thay.

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008

Chuyện Quê Hương

Các ông cứ tự hào là “người Hà Nội” chứ ta chỉ thấy người Hà Nội gốc làm tạp dịch phu phen bưng bê...; đến đây và làm nên quan to chức lớn trên đất này bao giờ cũng là người nơi khác! Anh bạn thứ hai, bố mẹ ra đây từ sớm và sinh ra anh trên đất Hà Nội này, tình cảnh anh giờ cũng thường bậc trung nên gần tôi hơn, cũng qua tôi đáp lại như thách thức : Nhưng cả các quan lớn lẫn con cháu họ rốt cuộc đều “thị dân hoá” cả loạt đấy thôi; đời trước từ xa đến còn là chính trị gia, văn nghệ sĩ tầm cỡ, khát vọng, lý tưởng không lớn thì cũng đáng kể, đời sau lớn lên ở đây chỉ rặt phường giá áo túi cơm, không mặt nạc đóm dày, xôi thịt như con em giới chức nhà quê thì cũng chỉ ham vui ham hưởng lạc, có quan tâm đến thời cuộc thì cũng chỉ là sáng sáng để ý xem phải treo cờ màu gì nói theo giọng ai rồi thì mải đi đánh quả kiếm tiền để tận hưởng mọi lạc thú trên đời, không từ những lạc thú tệ hại nhất! Hà Nội nó thị dân hoá, “hà-nội-hoá” các vị như thế đấy! Sao không gồng mình gồng cả con cháu mình lên, tống chúng nó về lại vùng sâu vùng xa quê cha đất tổ mà rèn chí luyện tài dồi mài kiến thức để nay mai tiếp tục làm chính khách to làm nghệ sĩ lớn?!.

Đọan văn trên trong bài viết Mênh mông chật chội, chật chội mênh mông của Lại Nguyên Ân, đã lâu làm tôi nhớ mẹ tôi cuối năm 1975 gì đấy, khi chiến dịch di đân Saigon đi vùng "kinh tế mới". Mẹ tôi với kinh nghiệm chạy CS miền Bắc, bà bảo không đi đâu cả, dù có phải ăn mày cũng phải bám ở Saigon. Sau này tôi thấy mẹ tôi rất sáng suốt, dù đói khổ mẹ tôi vẫn lo chúng tôi không phải làm "nghĩa vụ thanh niên xung phong" không đi kinh tế mới, để rồi sau đó bao nhiêu người ghẻ lở từ vùng kinh tế trở về ngủ ở vỉa hè căn nhà cũ của chính họ rất thảm thương.
Hay cũng chính vì không rời khỏi Saigon, mà bây giờ dù đã vượt biển ra đi, họ cũng quên đi lý do nào khiến họ bỏ nước ra đi nên họ lại ùn ùn trở về như Chuyện dài ca sĩ hải ngoại về VN hát hò. Có phải thế , hay như tác giả Lai Nguyên Ân viết về câu thơ


Quê hương nếu ai không nhớ / sẽ không lớn nổi thành người!”người ta cứ việc hát như thế mà không để ý đấy là một câu rủa sả, đe nẹt ! Buộc phải nghe lời rủa lời đe nặng nề ấy, nhiều khi tôi muốn cãi : Sự thực lại là đã có biết bao nhiêu lớp người chỉ thành danh thành người được khi đã ra khỏi quê hương. Lại cũng phải nói: quê hương không chỉ đáng yêu, quê hương còn đáng sợ, đáng ngại, đáng ghét nữa chứ, trong mọi trạng thái tâm lý của mọi loại người."

Bầu cử ở Mỹ

CNN thì độ rày toàn phỏng vấn các nữ bình luận gia tả hữu về cuộc bầu cử sắp tới, nghe cứ loạn cào cào. Người thì đổ tội chính phủ ông Bush đã không làm gì để cho tài chánh thay nhau sụp đổ, người thì đổ tội đó là do quốc hội cánh tả đã không có những luật lệ tốt mà cứ đòi phải nới lỏng cho những người không có khả năng trả nợ mượn tiền, giúp người nghèo cho lắm nên bây giờ đổ. Ôi thôi, dân sẽ còn phải bấn loạn từ nay đến ngày bỏ phiếu chắc là để cho kiến bò rồi chấm chứ biết chọn ai, ai cũng nói thì hay lắm.
Riêng cộng đồng VN sẽ có biết chọn ai rõ ràng không, khi đọc Joseph Biden : Kẻ Quyết Tâm Không Cho Người Việt vào Mỹ tháng 4-1975, nếu đã chọn ông Obama. Hay phải hỏi ý ông Duyệt người tra tấn ông McCain thì sẽ rõ nên bầu cho ai :-). Mà cái ông Duyệt này cũng vớ vẩn, ông bảo không tra tấn tù binh nhưng lại bảo ông thích ông McCain vì ông McCain có lòng tha thứ, tha thứ cái gì nếu ông không tra tấn người ta.
Chuyện chính trị ngày nay có làm nhớ chuyện ngày xưa Cái chết của một hàng tướng đăng trong một tạp chí văn chương.

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2008

Dân Mỹ bất công với ông Bush

Chính trị và kinh tế của Mỹ theo một chu kỳ nhất định của nó, xem ra ông Bush chỉ không gặp thiên thời (?), biết đâu các ngân hàng đang sụp đổ sẽ được chính quyền ông Bush ra tay "chấn chỉnh" lại và nếu ông Obama vào White House thì chính quyền của ông lại được hưởng những kết quả tốt tạo nên từ thời ông Bush mà giờ đây kết trái, ai biết đâu đấy nhỉ.
Bài mới nhận nên post cho thế giới VN đọc :-)


Hải Triều - Sat, 13 Sep 2008

Tôi chưa từng thừa hưởng bất cứ điều gì từ TT Bush. Tôi ở bên ngoài biên giới Mỹ… nhưng mấy tháng gần đây, nhiều người Mỹ theo khuynh hướng đảng Dân Chủ đã đổ bùn khá nhiều lên đầu ông Bush theo kiểu “trăm dâu đổ hết lên đầu tằm”, rồi từ đó cột ông McCain vào ông Bush để dọn đường cho Barack Obama vào tòa Bạch Ốc. Tôi viết bài này để bênh vực ông Bush cho ông đỡ buồn. Tôi có cái lýchủ quan của tôi, một người cầm bút có nhiều bà con, bè bạn bên Mỹ, và họ sẽ tham dự cuộcbầu cử Tổng Thống tháng 11/08 sắp tới để chọm mặt gởi phiếu bầu. Hôm nay, ngày tôi viết bài bênh vực ông Bush nhân ngày 11/9, 7 năm sau khi khủng bố dùng máy bay hành khách đánh sập hai cao ốc ở New York khi ông Bush lên ngôi tổng thống không bao lâu. Một cách khách quan mà nhìn lại thời gian trước, khi ông Bush còn nằm nhà ở xứ cao bồi Texas, chính ông Clinton ngồi trong tòa Bạch Ốc, bận bịu cuộc tình riêng với Monia Lewinsky nên lơ là an ninh nội bộ, giảm ngân khoản dành cho công tác tình báo, để các ổ khủng bố dễ dàng nằm vùng, xây dựng cơ sở, học lái máy bay ngay trên các trường dạy bay phản lực trong nội địa nước Mỹ… rồi đùng một cái, đồng loạt tấn công nước Mỹ bằng vụ 9/11 bằng chính máy bay của Mỹ sau khi ông Bush ngồi vào tòa Bạch Ốc chưa nóng bàn tọa...
Ông Bush sau đó là người ôm hết gánh nặng đau thương của thảm trạng 9/11, của những sơ sót thời Bill Clinton để lại, nhất là về mặt an ninh xứ sở.. Từ những đau thương đó, chính quyền ông Bush quyết tâm theo chân truy nả đám khủng bố Hồi giáo quốc tế… Hai chiến trường Afghanistan và Iraq mở ra song song với những hoạt động tình báo truy lùng khủng bố trong nội địa nước Mỹ, ít nhiều nó cũng là hệ quả của vụ khủng bố 9/11. Đây là cái giá và nhiệm vụ của toàn nước Mỹ, không thể đổ hết chỉ riêng một mình chính phủ ông Bush. Tại Canada, có một ông công dân Canada gốc Pakistan, sống ở Surrey, tỉnh BC, bất ngờ một hôm bị cảnh sát vây nhà bắt giữ tịch thu toàn bộ máy móc, thư từ, sổ điện thoại… Hàng xóm không biết trời trăng gì, sau này tin cho hay là trong một cuộc tấn công các hang động của Taliban ở Afghanistan, người ta tịch thu một số máy móc, đạn dược, tài liệu, trong đó có một mảnh giấy vụn có tên, địa chỉ và số điện thoại của cái ông ở BC, Canada. Cảnh sát tóm anh ta, điều tra và phăng ra nhiều điều mà người Mỹ cần trong nổ lực truy tầm khủng bố. Chuyện này mấy ông an ninh tình báo Canada dấu kín để mò đường giây al Qeada, giờ không biết các ông ấy mò đến đâu…
Cũng trong thời gian đó, tại Hoa Kỳ, rất nhiều vụ câu lưu tương tự liên quan tới những tên tình nghi khủng bố sau khi một số nhân vật phụ tá cho Osama bin Laden bị bắt cùng với những tài liệu và đĩa computer, trong đó chứa nhiều dữ kiện quan trọng liên quan tới kế hoạch khủng bố, tên tuổi, điện thoại, địa chỉ của những đường giây bên Mỹ. Ngay lập tức, các mạng lưới FBI và tình báo Mỹ bũa lưới ngày đêm ngay sau khi tài liệu còn nằm ở Pakistan. Vì an ninh, vì mạng sống của người dân Hoa Kỳ mà nhiều biện pháp an ninh đã được áp dụng, kể cả việc cài lén điện thoại… Từ đó, họ đã phăng ra tiếp vô số những ổ khủng bố nằm ngủ trên đất Mỹ, họ tóm gọn mà chẳng ai hay… Dân Mỹ cứ coi như không có gì xẩy ra, vẫn đi nhà thờ, vẫn đi “shopping”, vẫn ăn chơi… tưởng rằng họ an toàn trong vòng tay Chúa Phật… chứ chính quyền ông Bush chả có công trạng, nhọc nhằn gì cả. Thật tội cho ông Bush!
Cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan cũng nằm trong chiến lược truy đuổi và chống khủng bố Hồi giáo quốc tế sau biến cố 9/11. Đây là một cuộc chiến đấu phức tạp, khó khăn trên quy mô toàn cầu với ba địa bàn quan trọng là Iraq, Afghanistan và chính ngay trong nước Mỹ. Nỗ lực này kéo dài liên tục trong suốt 2 nhiệm kỳ của TT Bush, nó có hao tốn ngân sách và hy sinh nhân mạng người lính Mỹ… nhưng cái mà TT Bush thành đạt được là 7 năm nay, nước Mỹ không có một thảm nạn 9/11 nào, không có một trái lựu đạn, một quả mìn nào nổ trong những ngày lễ lớn trên khắp nước Mỹ rộng lớn hơn 300 triệu dân. Đây là một thành quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng mà dường như nhiều người không muốn thừa nhận, trái lại, ông còn bị nguyền rũa, chỉ trích… rồi cột luôn ông MacCain vào chính quyền ông Bush…
Cứ thử tưởng tượng, nếu người ngồi trong toà Bạch Ốc, không là ông Bush, mà là ông Clinton, ông Obama… thì chắc gì 7 năm nay các thành phố lớn như Chicago, New York, Los Angeles… không bị vài vụ nổ bom, gây thương vong hàng loạt... Và nếu nó xẩy ra trong những ngày lễ lớn, kinh tế Mỹ sẽ không tránh khỏi tình trạng sụp đổ, vì các trung tâm buôn bán, các siêu thị sẽ vắng như chùa Bà Đanh! Nước Mỹmà bị thêm vài cú 9/11, vài cú nổ bom tự sát trong các siêu thị, trên các đường phố Cali, Houston, New York, Philadelphia… thì có lẽ bộ mặt nước Mỹ, kinh tế nước Mỹ sẽ méo sẹo là cái chắc. Dường như những người tấn công ông Bush không nghĩ đến điều này.
Theo tôi, nếu đàn em Osama bin Laden có vài trái bom nguyên tử dấu hay chế từ Hoa Kỳ, hay thuồn được từ Iran, từ Bắc Hàn, từ Syria… vào nội địa Mỹ, dơ sạch gì không cần biết, nếu họ có cơ hội tàn sát, họ tàn sát không nương tay người Mỹ!!!!! TT Bush đã thành công trong việc giữ cho nước Mỹ không bị tấn công kiểu 9/11, đưa chiến tranh ra xa biên giới Mỹ hàng nghìn dậm, và gần hơn 4500 người lính Mỹ hy sinh trên cả hai chiến trường Iraq và Afghanistan xứng đáng với cái giá mà họ đã hy sinh cho an ninh xứ sở họ, cho Tổ Quốc họ…
Nước Mỹ hiện đang “lên cơn sốt” vì bão tố Ike tàn phá Texas, tiểu bang ông Bush sống, và cuộc so găng giữa McCain và Obama để vào tòa Bạch Ốc. Một trong vài chiêu chính của Obama và đảng Dân Chủ là tấn công ông McCain ủng hộ ông Bush, dính sát ông Bush, và sau khi bá Palin xuất hiện bên cạnh ông McCain, đưa liên danh McCain-Palin qua mặt Obama-Biden vài mét sau đại hội đảng Cộng Hòa… thì đảng Dân Chủ có vẻ hoảng, tăng cường cặp bài trùng Hillary/Clinton nhào vào cuộc cứu bồ. Nếu theodõi những đụng chạm cay đắng gần như “sát thủ, cạn tàu ráo máng” giữa Hillary Clinton và Obama trong cuộc vận động trong đảng vừa qua, việc vợ chồng Clinton phải nhào vô làm lành cứu bồ Obama là chỉ dấu cho thấy con thuyền đua của đảng Dân Chủ “dường như vô nước”, nó chồng chềnh, không êm ấm như con thuyền của của đảng Cộng Hòa. Nhìn vào lý lịch gia đình, bỏ lên bàn cân đạo lý, từ Clinton đến Obama chắc không nặng ký lắm; trên bàn cân chính trị phục vụ đất nước Hoa Kỳ, cũng không có ký lô nào… nếu so với McCain-Palin. Con của Mc Cain hiện có mặt trên chiến trường Iraq, con của bà Palin đã lên đường sang chiến đấu ở Iraq … còn chính Obama và Biden lại là thành phần chống chiến tranh trên một góc độ tả. Tôi cũng xin được mạn phép nhắc lại: Chính đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu cắt viện trợ miền Nam Việt Nam ngay trong những giờ phút Sài Gòn hấp hối… trong đó có Biden, ứng viên phó của Obama!
Tổng thống Bush, và TNS McCain! Tôi, một người Việt Nam lưu vong, tỵ nạn ở Canada không có cơ hội bầu cho ông McCain một phiếu, tôi viết bài này vì tôi là một cựu chiến binh, từng bị tù VC sau 75 như ông McCain, cảm thông những gian khổ bất hạnh mà ông đã trải qua khi chiến đấu vì tự do cho quê hương Việt Nam tôi. Và tôi viết bài này cũng vì một chút công đạo khi nhìn vào cuộc vận động tranh cử Tổng Thống Mỹ khi người ta cứ cột ông McCain vào TT Bush hầu cho McCain chìm xuồng theo bước chân ông Bush khi ông từ giả tòa Bạch Ốc. Trong thâm tâm, tôi vẫn mong McCain-Palin vào được tòa Bạch Ốc sau tháng 11/08 này.

Hải Triều Nhóm Nhà Văn Quân Đội QLVNCH 604 879 1179/Canada

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2008

Tin (tức) sốt ruột

Không biết rồi tình hình Việt Nam và Trung Quốc rồi sẽ đi đến đâu, nghe những tin nhà nước VN khủng bố bắt bớ những người chống chủ trương xâm lăng của Trung Quốc, đấu tranh cho dân chủ tại VN, đọc những bài báo của Trung Quốc đe doạ VN thế này đến sốt cả ruột. Dân thì không được biểu tình lên tiếng nói, còn nhà nước VN thì không ai hiểu họ muốn gì, vì báo chí thì phóng viên bị bắt hết rồi còn đâu. Chán nhỉ.

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

Giọng Thái Hà

Lâu lắm mới được nghe giọng người dân ở Thái Hà dễ thương như thế. Thế mới là giọng Hànội chứ. Không giống như giọng của đài tiếng nói VN mà mỗi lần vang lên kiểu "nói với người xa xứ" thì phải tắt ngay vì nghe không nổi giọng chứ đừng nói gì tới nội dung. Mấy cô xướng ngôn viên nên đến Thái Hà học giọng để làm sao cho người nghe đừng ghét cái giọng Hànội hiện nay.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"